Thiên chức làm mẹ đã đem đến sự thiêng liêng quá đỗi ngọt ngào. Những lúc con vui đùa, tay chân cọ vào thàng bụng là lúc mẹ biết con đang kể chuyện cho mẹ nghe về cuộc sống ấm cúng và an toàn trong ấy. Nhưng mẹ biết rằng, con cũng giống như mẹ, cũng đang nôn nóng chờ đợi ngày mẹ con mình gặp nhau. Nhanh thôi, con nhỉ!…

Con như đang kể chuyện cho mẹ nghe về cuộc sống ấm cúng và an toàn trong ấy
ảnh minh họa
Có lúc sung sướng nghĩ đến lúc được cưng nựng con, được nghe con bi bô nói những từ mẹ không thể hiểu mà vẫn cười ran hạnh phúc; có lúc lại hoài nghi rằng có đúng là con đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ hay không? Chỉ đến khi con quậy tưng bừng trong bụng thì mẹ mới tin chắc rằng mẹ đã có con. Mỗi ngày con lại đem đến cho bố mẹ những điều ngạc nhiên thú vị, những điều mà trước đó mẹ không thể tưởng tượng ra được. Thiên chức làm mẹ đã đem đến sự thiêng liêng quá đỗi ngọt ngào. Những lúc con vui đùa, tay chân cọ vào thàng bụng là lúc mẹ biết con đang kể chuyện cho mẹ nghe về cuộc sống ấm cúng và an toàn trong ấy. Nhưng mẹ biết rằng, con cũng giống như mẹ, cũng đang nôn nóng chờ đợi ngày mẹ con mình gặp nhau. Nhanh thôi, con nhỉ!…
Rồi ngày ấy cũng tới, mẹ được bà và bố đưa vào viện sinh con. Trải qua những con đau chuyển dạ, mẹ càng cảm thấy quý giá biết bao công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, hơn lúc nào hết, mẹ cảm thấy thương bà ngoại con vô cùng, thương cả những cái sục sạo của con để tìm đường ra gặp mẹ. Khi con vừa lọt lòng, thật kỳ lạ, bố con lại là người nghe được tiếng khóc rất nhỏ đầu tiên của con, trong khi bà nội bà ngoại, cô dì chú bác ở ngoài đó không ai nghe thấy được. Lúc ấy bố nhìn đồng hồ và tự nói với mình: “Con giai ra đời lúc 19h40’”. Cho đến khi tiếng khóc của con cất lên vang vọng cả phòng sinh thì cả nhà mới tin là con đã đến với chúng ta. Dì út, chị Hai nhảy lên vỗ tay chào mừng con và chúc mừng mẹ đã vượt cạn thành công. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, con có biết không?
Khi con được y tá bế ra trao cho bố, như một phản xạ tự nhiên, bố đã mở hết chăn quàng quanh người con để nhìn rõ hình hài bé nhỏ mà bố mẹ đã chờ đợi từ khá lâu trước đó. Đôi môi con mọng đỏ, mắt lim dim, miệng chúm chím, huơ huơ những ngón tay nhỏ xinh như muốn nói với bố mẹ: “Con đã đến rồi đây!”. Chưa bao giờ mẹ yêu cái lóng ngóng, vụng về khi bố bồng con đến thế, cả cái giọng nói oang oang rất đỗi tự hào khi báo tin mình đã lên chức cha…

Chưa bao giờ mẹ yêu cái lóng ngóng, vụng về khi bố bồng con đến thế
ảnh minh họa
Mẹ đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc khi có con, nhưng cũng bấy nhiêu nước mắt mẹ khóc vì thương con bé bỏng đã phải nằm viện khi vừa được mười mấy ngày tuổi. Mẹ không đủ can đảm bồng con đi lấy máu xét nghiệm, nghe tiếng con khóc vì đau mẹ không thể thở được, như ai đó bóp nghẹt tâm can mẹ. Cảm giác đó, suốt cuộc đời này chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ quên. Nhưng may sao, con chỉ bị vàng da nhẹ, cộng với viêm phế quản nên 10 ngày sau con được xuất viện. Sức đề kháng của con không tốt nên thời tiết thay đổi là con hắt hơi, sổ mũi, cứ dăm bữa nửa tháng là mẹ phải bồng con đi khám, rồi chăm con bệnh, nhiều đêm con sốt cao, mẹ và bà lo lắng thay nhau ngồi lau mát cho con mà không dám ngủ.

Con rất thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và đáng yêu
Cứ như thế đến khi con tròn một tuổi, con đã bớt ốm vặt đi phần nào. Cái ngày con đầy năm là ngày mẹ rất nhiều tâm trạng. Nó vừa đánh dấu một chặng đường mới của con, vừa là ngày mẹ góp nhặt những nỗi buồn vì con bệnh, biếng ăn hay sốt cao để cất vào một góc rất sâu trong trái tim mẹ. Hy vọng mẹ sẽ không phải chịu đựng những nỗi buồn ấy nữa, và con mẹ sẽ khỏe mạnh, phát triển tốt cả thể chất và tinh thần. Trộm vía, đến bây giờ con đã gần 17 tháng, cũng thỉnh thoảng lại dậm dọa bố mẹ, nhưng con rất thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và đáng yêu. Con chính là công trình vĩ đại nhất và mãi mãi là niềm tự hào của bố mẹ, con yêu ạ!
Mẹ Bin