Không phải phụ nữ cứ xinh đẹp là sẽ sướng

0
516
Không phải phụ nữ cứ xinh đẹp là sẽ sướng
Không phải phụ nữ cứ xinh đẹp là sẽ sướng

 

Nhiều người nói bây giờ “Hồng nhan bạc tỷ”, ý là xinh đẹp thì chỉ có số sướng với ngồi đếm tiền thôi, nhưng tôi thấy xinh đẹp khiến cho tôi vô cùng mệt mỏi. Thậm chí, nhiều lúc tôi ước gì mình đừng có xinh đẹp chắc có lẽ cuộc sống đã tốt hơn bây giờ rất nhiều rồi.

 

Hồi đang đi học phổ thông, tôi rất muốn chú tâm vào học nhưng cái khó bởi những cậu bạn cùng trang lứa cùng trường hay trường khác, tuy mới cấp 3 cứ mỗi lần tôi đi qua là lại huýt gió, thậm chí lẽo đẽo theo về tận nhà khiến cho bố mẹ tôi không thể yên tâm. Nhất là năm học lớp 12 chuẩn bị thi đại học nữa. Đi đâu tôi cũng có người nhà chở đi, nếu không phải đi học là tôi không được phép ra khỏi nhà.

Không phải phụ nữ cứ xinh đẹp là sẽ sướng - 1

E rằng, để tìm được một tình yêu thực sự đối với tôi, quả là rất khó (Ảnh minh họa)

Chính vì thế, cấp 3 của tôi trôi qua trong nhàm chán và không có gì ngoài học, học và học.

Rồi tôi cũng đỗ vào được một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Chính vì đang bị kèm cặp kỹ lương, giờ được bung xõa nên kết quả năm học đầu tiên của tôi khá lẹt đẹt. Mẹ không cho tôi được ở trong ký túc xá mà về ở với gia đình dì ruột tôi. Dì theo chỉ thị của mẹ, quản lý tôi cũng rất chặt không lại sợ mang tiếng.

Dì tôi thì rất tốt những cái nhìn chằm chằm của dượng (chồng dì) khiến nhiều lúc tôi cảm thấy sởn da gà. Dượng hay lấy cớ động chạm như kiểu vỗ vai, cầm tay khen tay đẹp,…Do đọc nhiều bài viết trên mạng chia sẽ tôi cũng cố gắng rút kinh nghiệm, hạn chế việc gặp riêng dượng.

Ở nhà tôi ăn mặc kín mít, không dám mặc váy, thậm chí kể cả đồ lửng. Cứ vào trong phòng là chốt trái cửa luôn. Lần gần đây nhất, khi dì đi công tác, tôi đi học về thấy nhà khóa cửa tưởng không ai ở nhà nên tôi đi thẳng lên phòng thì thấy dượng đã ngồi đợi sẵn trong phòng. Dù rất bất ngờ nhưng phản ứng của tôi lúc đó là bỏ chạy thục mạng.

Tôi gọi luôn cho mẹ, mẹ hiểu ngay, còn nói: “Mày đẹp thế ai mà không động lòng được”. Rồi quyết định gọi điện nói khéo với dì cho tôi quay lại ký túc xá.

Khi quay lại ký túc xá, tôi đã phải thề với mẹ là tôi sẽ không yêu đương gì và tránh xa hết bọn con trai ra.

Có lần tôi bộ ngoài đường với hội bạn nữ thân, dù ăn mặc rất giản dị nhưng do dáng chuẩn, theo kiểu mấy đứa bạn hay đùa là với dáng này thì có mặc giẻ rách cũng vẫn đẹp, thì bị mấy thanh niên choai choai xúm vào trêu, rồ ga, nẹt pô khiến bọn tôi thấy hoảng loạn luôn, cô bạn tôi không may bị chúng nó tông nhầm vào chân, phải bảo lưu kết quả học ở nhà dưỡng thương khiến tôi khá ray rứt, bởi nếu tôi không đi cùng đã chẳng xảy ra cơ sự này.

Nói thật là việc tôi đi ngoài đường khiến nhiều ông chồng dù đang chở vợ hay cũng ngoái lại nhìn khiến tôi bị nhận vô số những cú lườm sắc bén.

Đến khi làm luận văn tốt nghiệp, tôi lại một lần nữa đau đầu. Thầy hướng dẫn tìm mọi cách tiếp cận riêng với tôi và gạ thẳng tôi việc đổi tình lấy điểm. Không tối nào là không nhắn tin, gọi điện khiến tôi vô cùng sợ hãi và áp lực. Đến lúc không chịu được tôi đã phải gọi điện cho mẹ kể rõ sự việc. Tôi chỉ nhớ một câu mẹ nói như sau: “Bằng đại học không phải là tất cả đâu con”. Tôi không ngờ mẹ tôi lại là người tâm lý như vậy. Nhờ câu nói này mà tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuối cùng thầy cũng không làm gì được tôi dù điểm luận văn của tôi khá thấp, nhưng vẫn đủ cho tôi tốt nghiệp.

Ra trường đi phỏng vấn là tôi thường đậu ngay, nhưng khi đi làm mới thực sự là ác mộng. Các cô, các chị cứ tìm cách đì tôi nhưng các sếp nam lại ra sức bảo vệ. Chính vì thế, cứ mỗi lần hội chị em buôn dưa lê là tôi biết ngay kiểu gì mình cũng được là linh hồn của buổi nói xấu đó.

Vì xinh đẹp, nên dù xin vào làm ở vị trí chuyên môn nào đó nhưng tôi lại hay bị các sếp đòi cất nhắc lên làm thư ký riêng, rồi mỗi lần đi tiếp khách là lại xách tôi theo để uống rượu, tiếp khách cùng các sếp. Đi công tác xa cũng cố gắng lôi kéo cho bằng được, nhưng tôi thường kiên quyết từ chối, chỉ chấp nhận khi đi và về trong ngày. Không phủ nhận là nhờ vẻ xinh đẹp, chưa cần sử dụng đến trí thông minh, tôi đã đem về rất nhiều hợp đồng cho công ty rồi.

Các sếp càng chiều tôi, hội chị em càng ghen tức với tôi. Kể cả họ biết tôi hiền thật, giỏi thật, tốt thật thì cũng vẫn cứ tỏ thái độ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình bị cô lập. Đi làm luôn cảm thấy mệt mỏi, không thoải mái, đi với các sếp cũng phải cố gắng giữ mình để không bị sa ngã.

Hôm đi công tác lần đầu tiên với sếp tổng. Mới đang trên đường từ Hà Nội đi Quảng Ninh, tôi đã thấy có mấy xe ô tô là xe máy đuổi theo rồi, đến đoạn vắng, tôi bị một số thanh niên côn đồ lôi ra khỏi xe, sếp thì cũng bị bọn nó giữ lại bắt lên một xe khác phóng đi. Tôi ở lại trong vòng vây của một đám côn đồ và vợ sếp xuất hiện đánh ghen, dằn mặt tôi. Hóa ra, chính mấy bà nhiều chuyện trong công ty biết tôi đi công tác với sếp tổng đã nhắn tin luôn cho vợ sếp, thêm mắm thêm muối, thổi phồng sự việc lên khiến vợ sếp nóng máu.

Mặc dù bị đánh ghen ở Quảng Ninh nhưng việc tôi bị đánh ghen cả công ty ai cũng biết. Lý do thì rất dễ hiểu rồi. Sau sự việc này, dù thâm tâm biết mình chẳng có gì sai nhưng tôi quyết định xin nghỉ việc và làm một freelancer làm dịch thuật ở nhà với thu nhập chỉ bằng 1/3 lúc đi làm.

Chuyện yêu đương thì cũng chẳng đến đâu vì do xinh nên hầu như các bạn nam ai cũng ga lăng hết sức với tôi. Tôi biết họ làm thế vì vẻ bề ngoài của mình, chưa cần hiểu gì nhiều, nhất là tính cách của tôi, họ đã rất nóng vội tỏ tình. E rằng, để tìm được một tình yêu thực sự đối với tôi, quả là rất khó.

Theo Như Thủy (Dân Việt)