Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ mối quan hệ này là nhất thời, rồi sẽ qua thôi, tôi không muốn phá hoại gia đình của anh ấy. Nhưng đến bây giờ thì anh ấy đã yêu tôi thật sự.
Anh lấy vợ rất sớm, chỉ vì một lần say rượu nên vợ anh có bầu và bắt anh phải cưới. Đến giờ thì con anh đã cao gần bằng anh. Dù không yêu vợ nhưng anh đã sống có trách nhiệm với gia đình. Anh hơn tôi đến 14 tuổi. Tôi đã muốn chia tay anh vì tôi còn trẻ, còn có tương lai ở phía trước, còn nếu tôi cướp mất anh của chị ấy thì chị ấy sẽ không còn gì.
Tôi biết làm sao khi không thể từ bỏ được anh? (Ảnh minh họa IT)
Nhưng khi tôi không liên lạc nữa thì anh mất ăn mất ngủ, người gầy xọp hẳn đi làm tôi không thể nào quyết tâm được. Trước đây tôi và anh đến với nhau anh rất lạnh lùng ít nói, ít khi bày tỏ tình cảm, nhưng bây giờ thì thật sự tôi cảm nhận được tình cảm của anh. Tôi cũng rất yêu anh và không thể nghĩ đến chuyện với người khác được nữa. Nhưng tôi thì còn cha mẹ, bạn bè xã hội, cơ quan đoàn thể… những người sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác khi biết chuyện.
Nhưng điều quan trọng nhất là tôi nghĩ mình không thể ích kỷ mà đi cướp mất hạnh phúc của người khác được, còn những đứa con của anh nữa. chúng sẽ không nhận được sự giáo dục toàn diện nhất từ bố mẹ được. Tôi nghĩ nếu anh chưa có gia đình tôi sẽ làm mọi chuyện vì anh nhưng giờ trong tôi mọi thứ thật sự ngổn ngang…
Gần đây tôi lại phát hiện ra mình đã có bầu được 3 tuần. Đây là lần đầu tiên tôi mang bầu, thật sự tôi rất thương con tôi. Tôi đã khóc hết nước mắt vì không biết làm thế nào cả. Công việc của tôi chưa ổn định. Nếu một mình tôi có thể tôi tự xoay xở được nhưng giờ còn có con tôi nữa, tôi không thể quyết định được, tâm trí tôi rối bời.
Anh rất thương tôi, nhưng mọi chuyện đến quá nhanh a cũng rối bời. Anh cũng không muốn mất con và tôi. Nhưng mà mọi chuyện giờ có lẽ phải do tôi quyết định thôi ……
Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Nguyễn Thu Lan
Chuyên gia Trịnh Trung Hòa tư vấn:
Bạn Thu Lan thân mến!
Đọc hết lá thư rất chân tình của bạn, tôi phải nói thật là bạn đã mắc quá nhiều sai lầm trong mối quan hệ với người đàn ông có vợ này.
Lúc đầu bạn chỉ định yêu anh ấy “nhất thời”, tức là chỉ quan hệ một thời gian rồi thôi. Chứ bạn không muốn phá hoại gia đình của anh ấy. Nhưng nếu bạn có chồng mà có một cô gái nào đó nhảy vào yêu chồng bạn thì bạn sẽ biết là cô ta có “phá hoại” gia đình bạn hay không?
Bạn lại quan niệm chỉ khi nào “cướp” hẳn chồng người ta biến thành chồng mình mới là “phá” và vợ anh ta mới “không còn gì”. Còn khi bạn chỉ mới “cướp” có mỗi “phần hồn” anh ta thì vợ anh ấy vẫn không sao cả. Nếu khi nào bạn có chồng mà chồng bạn lại yêu một cô gái khác đến mức khi cô ta ngừng liên lạc thì chồng “mất ăn mất ngủ, người gầy sọp hẳn đi” như bạn nói thì bạn sẽ hiểu nỗi đau của người phụ nữ ấy như thế nào khi chỉ còn giữ được cái xác tàn của chồng thôi còn hồn vía thì mất rồi?
May mà bạn đã nhận ra nếu mình “cướp” chồng của người phụ nữ khốn khổ đó khác nào giành lấy hạnh phúc cho mình bằng cách xé đôi hạnh phúc của người khác là trái với đạo lý và lương tâm, bạn còn e cha mẹ và cơ quan đoàn thể đánh giá, còn sợ dư luận xã hội lên án nên không làm thế. Bạn còn nghĩ đến những đứa con của anh ta sẽ thiếu bàn tay chắm sóc của người cha. Chúc mừng bạn đã nhận ra những điều đó và quyết định cắt đứt với anh ta, đó là việc đúng.
Có lẽ do nhiều năm làm tư vấn tôi đã nghe quá nhiều “kịch bản” của những anh có vợ nói với người tình rằng mình có vợ là “do hoàn cảnh không lấy không được chứ hoàn toàn không có tình yêu, bây giờ yêu em mới là tình yêu đích thực” nên tôi không tin như bạn nghĩ đâu. Và khi bị người tình cắt đứt lắm người dùng “khổ nhục kế” khiến người tình mủi lòng không dám cắt đứt nữa. Có người còn dọa sẽ ốm mà chết, thậm chí sẵn sàng tự tử nữa cơ bạn ạ. Cho nên để có quyết tâm rời bỏ con đường sai lầm bạn đừng quá tin vào những gì anh ta kể với bạn kẻo lại mủi lòng.
Bây giờ hãy nghĩ về cái thai trong bụng bạn đã được 3 tuần do bạn lỡ có bầu với anh ta – chắc cũng do anh ta say rượu chứ không phải anh ta và bạn chủ định làm thế. Bây giờ bạn phải chủ động xử lý tình huống này thôi chứ trông mong gì con người “vẫn có trách nhiệm với gia đình” đó được?
Thông thường trường hợp có thai ngoài mong muốn chỉ có 3 lựa chọn sau: Một là “có gan làm thì có gan chịu”. Một mình nuôi con tất nhiên vất vả khó khăn rất lớn. Nhưng trong thực tế không ít người đã dũng cảm dùng nghị lực vượt qua được. Họ nuôi đứa con khôn lớn nên người và nó sẽ niềm hạnh phúc lớn lao của bạn. Hai là nếu ngại khó ngại khổ thì nên cho gia đình nào hiếm muộn, họ mong có nó và họ sẽ nuôi nó nên người. Cách cuối cùng là nhờ sự can thiệp của y tế nhưng phải có ý kiến của bác sĩ để tránh những rủi ro không đáng có.
Bây giờ không còn lựa chọn “tối ưu” nữa, chỉ có lựa chọn ít xấu hơn hơn thôi. Mình làm mình chịu không nên oán trách ai cả. Thời đại bây giờ phụ nữ không chồng mà có con không phải chuyện lạ, pháp luật cũng không cấm. Vấn đề là mình đối xử với giọt máu của mình như thế nào?
Chúc bạn có suy nghĩ đúng đắn để sau này không phải ân hận và mong bạn gặp may mắn trên đường đời. Đừng nhấn sâu hơn vào những sai lầm đáng tiếc.
Theo T.T.H (Dân Việt)