Truyện ngắn: Chàng trai trong giấc mơ (Phần 6)

0
338

Cô chưa kịp nói hết câu… môi anh đã chạm vào môi cô. Anh hôn cô đầy thiết tha cháy bỏng.

Linh tỉnh dậy sau chuỗi ngày hôn mê, cô bình phục nhanh chóng nhưng lại chẳng thể nhớ những gì đã xảy ra.

Cô đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Ở mãi trong căn phòng kín ngột ngạt và chỉ có mùi thuốc khiến cô thêm chán. Cô không nhớ nổi vì sao mình lại ở trong bệnh viện và cũng không có ý định hỏi mẹ hay Nhi lý do. Họ sẽ bảo chứng bệnh cũ của cô lại tái phát. Câu trả lời tới mức cô thuộc làu và khiến bản thân thêm phần chán nản.

Truyện ngắn: Chàng trai trong giấc mơ (Phần 6) - 1

Dù đã cố gắng lừa dối cô, nhưng cuối cùng dấu vết của quá khứ vẫn vẹn nguyên ở đó (Ảnh minh họa)

Một chàng trai đứng trước mặt cô, tặng cho cô một nụ cười khá duyên. Cô khẽ cười đáp lại. Anh ngồi xuống ghế đá cùng cô và hỏi chuyện:

– Em không nhận ra anh sao?

– Chúng ta từng gặp nhau rồi ạ. Em xin lỗi vì sau mỗi lần ngất, em lại không thể nhớ được gì cả. Em thấy khó chịu với chứng bệnh…

Cô chưa kịp nói hết câu… môi anh đã chạm vào môi cô. Anh hôn cô đầy thiết tha cháy bỏng. Cô không đẩy anh ra, và những kí ức nhập nhằng lại kéo đến, máu và nước mắt, khuôn mặt đang hôn cô, và vòng tay ghì chặt. Cô ngất trong vòng tay anh.

Anh đưa cô trở lại phòng bệnh. Người cô lại bắt đầu dính chặt với đống dây truyền. Anh nhìn cô cái nhìn lạnh lùng mà có chút gì đó thương cảm. Anh vuốt mấy lọn tóc xòa vào mặt cô, chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cô như lúc này, anh không biết đối xử với Linh như vậy là đúng hay sai.

Nhi mở cửa, chạy vội về phía giường bệnh, đôi môi cô rối rít:

– Cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về đây, thật sự rất cảm ơn anh.

Nhưng rồi khi đôi mắt cô chuyển ánh nhìn sang anh, đôi mắt ấy ngay lập tức ngập trong nước. Cô tiến lại gần. “Bốp”. Cái tát mạnh lên mặt và anh ta không né tránh.

– Anh cút đi, cút ngay đi. – Cô hét lớn đầy tuyệt vọng và bất lực.

– Chẳng phải em muốn gặp anh lắm hay sao?

– Phải, tôi không chỉ muốn gặp anh, mà còn muốn cưới anh, nhưng đổi lại, anh hãy nhìn những gì mình đối xử với tôi đi, thật khốn nạn và ác độc.

Khi câu chuyện giữa hai người còn chưa kết thúc thì có một người phụ nữ khác lao vào anh ta. Nhi chỉ khóc, người phụ nữ kia mang theo đôi mắt giận dữ của người mẹ đang cố gắng bảo vệ đứa con của mình, giọng bà khản đặc chua chát:

– Sao cậu có thể xuất hiện trước mặt con bé được chứ. Những nỗi đau mà nó trải qua chưa đủ để trả hết duyên nợ với các người hay sao. Các người muốn hành hạ nó tới bao giờ.

Đổi lại, khuôn mặt anh ta rất điềm tĩnh, giọng nói nhạt và chứa đầy sự vô cảm:

– Cô ta vẫn sống rất vui vẻ không phải vậy sao. Buông tha cho cô ta sau những đau khổ mà cô ta gây ra cho gia đình tôi ư? Bà bảo tôi phải làm như thế nào để có thể thực hiện điều đó. Mạng sống của anh trai tôi ai sẽ là người đền được.

Bà có làm cho anh tôi sống lại được không, bà có thể khiến mẹ tôi trở thành người phụ nữ bình thường như trước được không. Mẹ tôi, người phụ nữ ấy vẫn đang điên dại trong bệnh viện tâm thần để đòi gặp anh trai tôi, còn cô ta, cô ta đã quên hết tất cả kí ức và bắt đầu sống vui vẻ lại như vậy, bà có thấy công bằng không?

– Đó chỉ là tai nạn, sao cậu cứ cố chấp mãi thế. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây. Không ai muốn chuyện đó xảy ra. Con Linh nó cũng đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau.

Ngày anh cậu mất, nó khóc như điên dại chỉ muốn đến gặp anh cậu lần cuối nhưng gia đình cậu nhất định không chịu cho nó vào. Nó tự tử không biết bao nhiêu lần, cổ tay nó vẫn chằng chịt những vết sẹo của ngày xưa.

Nó đã từng có những ngày sống không bằng chết, chịu đựng những cơn co giật và nỗi ám ảnh về cái chết của anh trai cậu. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao. Cậu thật sự muốn nó phải chết mới thỏa mãn à. Sao cậu lạnh lùng tới vậy, cậu và nó không phải đã từng rất vui vẻ hay sao. Cậu còn thích nó kia mà.

Người đàn bà ngồi gục xuống nền nhà, đôi chân bà không thể đứng vững nổi khi nhớ về những chuyện đã xảy ra.

– Chỉ tiếc là trái tim tôi không đủ bao dung để quên đi mọi chuyện. Tôi không quên được thì cô ta cũng không được phép quên. Cô ta sẽ phải đau khổ tới hết cuộc đời này.

Anh đi thẳng, chỉ có tiếng đập cửa vọng lại.

Nhi ôm lấy người đàn bà vào lòng, nói trong nước mắt:

– Con xin lỗi, tất cả là do con, quá ngây thơ tin vào tình yêu, con cứ nghĩ anh ta yêu con nhưng sự thật là chỉ muốn tiếp cận Linh. Con xin lỗi, con xin lỗi.

Linh không cử động, cô đã nhớ lại mọi chuyện, kí ức của cô dội về, tất cả vui buồn của khứ một lần nữa lại giằng xé tâm can cô. Nước mắt cứ chảy dài, và ủ rũ khi nhìn xuống những vết sẹo trên cổ tay.

Hồi ấy, cô chỉ biết hỏi tại sao tay của cô lại có nhiều sẹo tới vậy. Mẹ cô bảo đó là tai nạn, sau đợt ấy mất máu nhiều quá, não cô bị tổn thương dẫn tới mất trí nhớ như hiện tại. Dù đã cố gắng lừa dối cô, nhưng cuối cùng dấu vết của quá khứ vẫn vẹn nguyên ở đó.

Chuyến phượt lên Sa Pa, cô sống còn Khánh Nam vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này. Cô đã từng rất khó khăn để đối diện với sự thật ấy, mà không, chưa bao giờ cô dám đối diện, cô đã từng như một kẻ điên ngày ngày chỉ biết hỏi mẹ một câu bao giờ thì Khánh Nam đến dẫn con đi chơi, và ngày nào cũng chỉ biết hỏi mẹ Khánh Nam đang ở đâu. Kí ức khiến cô cay xè và đau đớn thật.

***

Liệu chàng trai trong giấc mơ và người con trai cùng lớp vẽ của Linh liệu có phải là một người? Những cảm xúc trong tâm hồn người con gái đang yêu rồi sẽ bùng nổ như thế nào? Mời các bạn đón đọc phần cuối vào lúc 12h00 ngày 20/2/2018

Theo CTV (Dân Việt)