Cô tới tận phòng trọ của anh, ôm chầm lấy anh rồi đề nghị kết hôn dù năm xưa chính cô đã bỏ anh để tới với người khác.
“Anh hẹn gặp em một lát được không?” bạn gái cũ bất ngờ gửi tin nhắn cho anh. Cả hai đã chia tay nhau được nửa năm, từ rất lâu đã không còn liên hệ gì. Tại sao hôm nay cô lại liên lạc với anh?
Nhớ lại năm xưa cô đã dứt bỏ mối tình 3 năm với anh để chạy theo một gã công tử nhà giàu. Hồi ấy cô còn phũ phàng nói anh là gã nhà nghèo, không tương lai. Những món quà anh tặng, cô cũng vứt thẳng trước mặt anh và giẫm đạp không thương tiếc.
Ảnh minh họa
Khi ấy anh rất căm ghét và hận cô nhưng rồi sau một thời gian, anh cũng dần bình tâm quay trở lại cuộc sống bình thường và cố gắng chăm chỉ làm việc. Mọi thứ tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng, vậy mà ngày hôm nay cô lại bất ngờ xuất hiện.
Nhưng anh không muốn trả lời, anh không còn muốn dây dưa gì với cô. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, có tiếng người gõ cửa. Anh ra mở thì đã thấy cô đứng trước mặt, mắt đỏ hoe, anh còn chưa kịp định thần xem sao cô lại biết phòng trọ mới của anh thì cô đã ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở.
Trước tình cảnh bất ngờ này, anh chẳng nỡ đuổi đi nên đành để cô vào nhà, lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt rồi đợi cô bình tâm mới hỏi chuyện.
– Sao đêm hôm rồi em lại tới đây làm gì?
“Anh, mình cưới nhau đi có được không?” – Cô đột nhiên nắm chặt tay anh, mắt ngước lên nhìn anh, giọng khẩn khoản. Anh giật mình vội rụt tay lại, rõ ràng trước đây chính cô chia tay anh, bỏ anh theo gã nhà giàu giờ lại đột nhiên quay về đòi cưới. Cô nghĩ anh là loại đàn ông không có tự trọng hay sao. Nhưng anh cũng không muốn nói với cô những lời cay nghiệt, dù anh thực sự đã từng rất ghét cô khi cô chê bai anh rồi chia tay. Anh chỉ hỏi cô:
– Sao đột nhiên em lại nói vậy? Chẳng phải em đã có anh người yêu giàu có còn gì.
“Em đã có thai rồi.” – Cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, hai vai run run như chực trào khóc thêm lần nữa.
– Có thai? Em đã có con với cậu ta?
– Vâng, là của bạn trai em. Giờ em đang rất rối trí không biết làm gì. Anh ta không chịu chấp nhận đứa con này và đòi chia tay em. Em không muốn làm xấu mặt gia đình, nếu bố mẹ em biết chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho em. Còn nếu bỏ đứa bé, em sợ sau này không có con được nữa.
Hóa ra đây là lý do cô đến tìm anh, nhưng cô và anh đã chia tay rất lâu, hơn nữa quan hệ cũng đâu có tốt đẹp, vậy mà cô vẫn dám đến nhờ vả. Không lẽ cô đã quên chuyện năm xưa giữa hai người. Đây chắc cũng là quả báo cho kẻ phụ bạc, tham lam. Nhưng anh là đàn ông con trai, đâu thể thấy người khác gặp chuyện mà hả hê được, cũng không thể dứt tình dứt nghĩa mà phũ phàng đuổi cô ra khỏi phòng. Anh nhẹ nhàng nói với cô: “Chuyện này thật sự rất khó nghĩ, anh nghĩ em cần nói với gia đình mọi chuyện.”
– Không được đâu, nhất định không được, bố mẹ em mà biết thì em chỉ có ra đường. Giờ em chỉ cần một người giúp em giả làm bố đứa bé, tổ chức một đám cưới giả, không cần đăng ký kết hôn hay làm hoành tráng gì hết. Chỉ cần về gặp bố mẹ em và nhận là bố đứa trẻ rồi cưới. Sau đó, em sẽ lấy cớ không hợp nhau hay sao đó để bỏ về nhà ngoại. Hai đứa ly hôn vậy là xong, không phải chịu gì hết.
Trước tình cảnh bấtAnh nhìn cô, không hiểu cô lấy đâu ra suy nghĩ rằng anh sẽ nhận lời giúp cô làm chuyện này. Đây không chỉ đơn giản là chuyện kết hôn giả mà là vấn đề nghiêm trọng, nếu anh cưới cô rồi những thông tin bị lan truyền ra, sau này mọi người sẽ nghĩ anh đã từng một đời vợ, lại còn là kẻ vô trách nhiệm bỏ rơi mẹ con cô sao? Anh cảm thấy cô thật vô lý khi lại chỉ có thể nghĩ cho bản thân mình như vậy. Anh kiên quyết nói với cô: “Xin lỗi em, hôn nhân là chuyện đại sự, không thể làm giả được. Anh có thể giúp em chuyện khác trong khả năng còn chuyện này thì anh không thể.”
Cô nghe vậy vội vàng ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói: “Em xin anh đấy! Chẳng phải trước đây anh rất thương em mà, có phải bây giờ anh vẫn còn tình cảm với em đúng không? Em biết anh không thể quên được em đâu, anh hãy giúp em đi mà. Vì tình cảm của hai chúng ta, anh hãy đồng ý đi.”
Nghe thêm những lời cô nói anh càng nhận ra cô thật sự là một người quá ích kỷ, cô định lợi dụng tình yêu của anh để làm chuyện xấu xa sao, để anh có thể cả đời mất mặt vì là người chồng bỏ rơi vợ con còn cô vẫn trong vai người phụ nữ đáng thương? Phút trước anh còn thương và còn tính nghĩ cách khác giúp cô nhưng hóa ra cô chỉ muốn lợi dụng anh.
Đã vậy, anh cũng chẳng còn gì phải xót xa hay đau lòng cho cô. Anh thẳng thừng gạt tay cô ra rồi nói: “Xin lỗi em, trước đây anh quả thật rất yêu em nhưng giờ tình cảm của anh đã hết, tình nghĩa chúng ta cũng chẳng còn gì. Anh không có nghĩa vụ phải làm những điều đó, nếu có giúp thì anh cũng chỉ giúp em trong khả năng và cũng vì tội nghiệp em chứ không phải vì yêu.”
Nói xong anh gọi điện cho một chiếc taxi đến đưa cô về, với cô, anh giờ chỉ có thể giúp được như vậy. a mà phũ phàng đuổi cô ra khỏi phòng. Anh nhẹ nhàng nói với cô: “Chuyện này thật sự rất khó nghĩ, anh nghĩ em cần nói với gia đình mọi chuyện.”
– Không được đâu, nhất định không được, bố mẹ em mà biết thì em chỉ có ra đường. Giờ em chỉ cần một người giúp em giả làm bố đứa bé, tổ chức một đám cưới giả, không cần đăng ký kết hôn hay làm hoành tráng gì hết. Chỉ cần về gặp bố mẹ em và nhận là bố đứa trẻ rồi cưới. Sau đó, em sẽ lấy cớ không hợp nhau hay sao đó để bỏ về nhà ngoại. Hai đứa ly hôn vậy là xong, không phải chịu gì hết.
Theo Minh Minh (Khám Phá)