Trong khung hình ấy là nước mắt của Linh với đôi mắt sâu chứa một nỗi buồn như nhuộm được cả máu.
Linh thay bộ đồ mới mua, cô trang điểm đôi chút và miệng mỉm cười không được tự nhiên cho lắm. Hôm nay cô muốn mình trông thật hoàn hảo, dù vậy những gì đã biết kéo cảm xúc của cô đi xuống đôi chút.
Bức tranh của Linh đã đoạt giải nhất của cuộc thi, vậy nên không có lý do gì cô lại không xuất hiện thật lộng lẫy để tìm kiếm cho mình một cơ hội.
Sau tất cả những cố gắng để che đậy, Linh vẫn phải sống với quá khứ ấy thêm lần nữa. (Ảnh minh họa)
Cuộc thi này có tới tận hai giải nhất, và người sáng tạo nên tác phẩm đoạt đồng giải với cô sẽ không tới vào ngày hôm nay. Cô chỉ cảm thấy tiếc cho người đó, và lòng cũng thầm cám ơn vì sẽ bớt đi thêm một đối thủ cạnh tranh.
Cô nắm tay Nhi đi về phía sảnh chính của hội trường, nơi bức tranh của cô đặt một cách đầy trang trọng. Hai bức tranh đồng giải nhất đặt xoay lưng vào nhau, có khá nhiều người ở đây và chiêm ngưỡng chúng.
Cô chỉ tay về phía khung hình đối diện trước mặt, và nói vọng với Nhi:
– Đó là bức tranh của tớ.
Linh khá hài lòng với bức hình cô tạo ra, cô đứng thật sát vào bức tranh, nhìn ngắm lại khuôn mặt đó một lần nữa, những lăn tăn lại kéo về trong suy nghĩ, và dù cho có nhìn chúng thêm bao lâu nữa, cô cũng không thể nhớ và hình dung ra được quá khứ của chính mình.
Nhi nhìn về phía khung hình và rồi cô tiến tới sát hơn để nhìn cho thật kĩ. Dù đó chỉ là góc nhìn nghiêng nhưng sao cô không thể nhận ra được, cô xoay người hỏi Linh vì cô không dám tin vào điều trước mặt mình:
– Đây là người mà cậu vẫn gặp trong mơ hay sao?
– Ừ, đúng đó. Tớ cứ nghĩ cậu ta là cậu bạn cùng lớp vẽ nhưng không phải vậy. Họ giống nhau nhưng không phải là một người. Họ là anh em ruột.
Nhi bàng hoàng trước những điều cô vừa nghe, và không quên hỏi Linh:
– Cậu đã nhớ lại mọi chuyện?
– Cậu biết anh ta phải không. Tớ biết tớ từng trải qua rất nhiều chuyện không hay trong quá khứ, và cậu với mẹ luôn cố che giấu để tớ có thể được vui vẻ. Nhưng giờ tớ muốn biết về quá khứ ấy, những giấc mơ của tớ chỉ có thể chấm dứt khi tớ biết được mọi chuyện.
Ánh mắt của Linh khi nói xoáy sâu vào Nhi. Nhi chưa kịp định hình sẽ phải nói gì với Linh thì tiếng xì xào xung quanh hai cô gái mỗi lúc một thêm gần.
Nhi bước thêm vài bước và nhìn khung hình đằng sau. Trong khung hình ấy là nước mắt của Linh, một khuôn mặt gầy hóp, và đôi mắt sâu chứa một nỗi buồn như nhuộm được cả máu. Và dưới bức tranh, nét bút ghi rất rõ ràng hai chữ Bảo Nam. Cô sững sờ như không tin vào mắt mình.
Linh cũng nhìn vào khunng tranh đằng sau. Sao lại có thể vẽ cô giống tới vậy, cứ như anh ta đã từng chứng kiến hình ảnh ấy của cô. Cô bắt đầu ngờ ngợ. Chắc chắn người vẽ tấm hình này là cậu ta. Cô nhớ về mấy bức ảnh cô đã tìm thấy ở con gấu, cô đã từng gọi chàng trai trong ảnh là Khánh Nam.
Quá khứ ùa về với những kí ức đứt quãng. Đầu cô đau dữ dội, cô hơi choáng và những kí ức khóc lóc cứ nhập nhằng trôi đến. Cô ngất trước sảnh chính trong sự hỗn loạn của dòng người xem tranh.
Nhi vội vã đưa cô vào bệnh viện. Linh rơi vào trạng thái hôn mê sâu một cách thật đột ngột. Mẹ cô trở vào bệnh viện, nhìn thấy Linh với đống dây truyền dịch và ống thở, bà chỉ biết khóc sau khi nghe Nhi kể những gì đã xảy ra. Mọi chuyện đã đi giới hạn mà bà có thể kiểm soát được khi hai cô con gái của bà đều đã yêu một người.
Nhi trở về, đóng chặt cửa phòng lại. Cô khóc, khóc vì thấy có lỗi với Linh với công ơn mà gia đình Linh đã dành cho cô, cho thứ tình yêu ích kỉ mà cô đã cố giấu. Giờ thì cô đã biết tại sao năm ấy, anh ta đồng ý thích cô, tất cả chỉ vì những toan tính trả thù Linh của anh ta mà thôi.
Vậy mà cô đã yêu anh ta hết mực sau khi chứng kiến hết tất cả những chuyện không hay xảy đến với Linh nhưng thật chẳng ngờ anh ta giảo hoạt như vậy. Cô đã khiến Linh chạm vào nỗi đau ngày đó một lần nữa, quá khứ mà cả cô cả mẹ đều muốn nó biến mất vĩnh viễn để Linh có thể chỉ sống vui vẻ như bây giờ.
Bảo Nam không hề biết Linh đã từng đau khổ như thế nào. Anh ta chỉ biết những đau đớn của bản thân, sự ích kỉ khiến trái tim anh không có hai từ tha thứ dù anh đã từng yêu Linh rất nhiều.
Linh vẫn luôn dằn vặt với bản thân về cái chết của Khánh Nam. Cô đã từng cắt ngang dọc cổ tay mình để muốn ở bên Khánh Nam mãi mãi, để rồi cô mắc triệu chứng kì lạ, đó là mỗi khi kí ức đau buồn ấy trở về về, cô sẽ bị sốc tạm thời và quên dần đi kí ức.
Bác sĩ bảo đó là điều tốt, quên đi quá khứ sẽ giúp Linh thanh thản hơn và có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà sau tất cả những cố gắng để che đậy, Linh vẫn phải sống với quá khứ ấy thêm lần nữa.
***
Liệu chàng trai trong giấc mơ và người con trai cùng lớp vẽ của Linh liệu có phải là một người? Những cảm xúc trong tâm hồn người con gái đang yêu rồi sẽ bùng nổ như thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 12h00 ngày 19/2/2018
Theo CTV (Dân Việt)