Nhưng sau khi về nhà chồng tôi mới thấm những khó khăn và phức tạp hiện hữu trong gia đình anh.
Nhà chồng tôi khá giả, 2 bố mẹ chồng đều có công việc tốt ở một cơ quan nhà nước, chưa kể họ còn đầu tư vào một vài công ty bên ngoài nữa. Tuy nhiên, chắc do quá mải mê công việc, tình cảm của họ không còn được như xưa.
Bố chồng tôi cũng nhiều lần bị bắt gặp có phòng nhì bên ngoài. Mẹ chồng tôi vẫn cam chịu vì không muốn tan vỡ hạnh phúc gia đình, sụp đổ cơ ngơi mà bố mẹ tôi bao năm gây dựng. Đổi lại, mẹ chồng tôi kiểm soát tài chính rất gắt gao trong gia đình.
Ảnh minh họa
Dưới chồng tôi còn có 1 em trai nữa. 2 anh em chồng làm đám cưới cách nhau 1 năm. Tuy không nói ra nhưng giữa vợ chồng tôi và vợ chồng chú em luôn tồn tại một mối mâu thuẫn, cạnh tranh ngầm, tất cả bị gây ra bởi mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng tôi luôn giữ vẻ mặt “lạnh như tiền” và đối xử công bằng khi đứng trước chúng tôi. Tuy nhiên, theo quan sát, tôi biết bà thuộc tuýp người “lá mặt lá trái”, “trước sau bất nhất” không biết đường nào mà lần. Trước mặt vợ chồng tôi, bà thường hết lời ngợi khen vợ chồng chú em ngoan ngoãn, chịu khó, em trai chồng làm công việc tốt, em dâu có bằng thạc sỹ, được làm một công việc nhàn nhã, ổn định trong một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trước mặt vợ chồng chú em, bà lại khen vợ chồng tôi làm công việc lương cao, mấy chục triệu một tháng.
Mọi chuyện càng thêm rắc rối khi tôi và em dâu sinh con. Mẹ chồng tôi tiếp tục so sánh 2 đứa cháu, trước mặt đứa nọ thì khen đứa kia khiến chúng tôi càng thêm mâu thuẫn, mất đoàn kết.
Sau vài lần “dính phốt” vạ miệng và “tam sao thất bản”, tôi quyết định không kể bất cứ chuyện gì cho mẹ chồng và em dâu. Tôi cũng cảm thấy mẹ chồng tôi là một người không hề đơn giản nên cố gắng tránh tiếp xúc với bà.
Năm hết Tết đến, tôi cùng anh chị em chờ thưởng Tết dài cả cổ. Ai cũng mong ngóng, tò mò không biết mình được thưởng bao nhiêu. Hôm trước, khi mẹ chồng gọi điện ra, mẹ than thở rằng dạo này mấy công ty bố mẹ đầu tư làm ăn không tốt, lương thưởng không nhiều nên muốn vợ chồng tôi và chú em đóng góp tiền để về quê ăn Tết.
Khi thấy vợ chồng tôi đồng ý đóng góp tiền và nói rằng đây là trách nhiệm của những người con. Mẹ chồng tôi nói luôn một câu: “Ừ vậy mức đóng góp “sàn” là 20-30 triệu các con nhé. Các con đóng hơn được thì càng tốt. Các con đi làm cả năm chẳng lẽ không được đến chừng đấy. Các con cứ đưa mẹ, mẹ giữ hộ cho, có gì mẹ lại đưa”.
Câu nói của mẹ khiến vợ chồng tôi nuốt nước bọt, cạn lời. Đã bao nhiêu lần mẹ chồng tôi nói “giữ hộ” chúng tôi tiền rồi mà đâu có thấy bà đưa lại lần nào. Năm nay công ty vợ chồng tôi làm ăn kém, 2 vợ chồng được thưởng Tết 20 triệu là may mắn.
Không biết sau khi đóng góp tiền ăn Tết cho mẹ chồng thì vợ chồng tôi lấy đâu ra tiền để mua sắm đồ lễ, mừng tuổi các cụ, các cháu. Chẳng lẽ nộp hết tiền cho mẹ chồng rồi cần gì lại ngửa tay xin?
Tôi nghĩ bụng, lần này nhà tôi mà đóng góp kém nhà chú em, kiểu gì mẹ chồng tôi cũng so sánh rồi nói cho “nhức đầu” thì thôi. Sắp đến Tết mà vợ chồng tôi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng quá.
Theo Thu (Dân Việt)