Ai cũng nghĩ lấy chồng gần thì sướng, thế nhưng, tôi lấy chồng cách nhà có 5km mà năm nào cũng mùng 5 Tết mới rảnh rang về thăm đằng ngoại.
Nhiều người nói cảnh con gái lấy chồng xa, Tết đến nước mắt ngắn dài nhớ cha, nhớ mẹ. Thế nhưng tôi đây, nhà đẻ chỉ cách nhà chồng có 5km mà cũng thấy xa vời vợi. Bằng chứng là 2 cái Tết rồi chẳng năm nào nhà chồng tôi hết công, hết việc từ sớm để tôi và các con được về thăm ông bà ngoại. Hầu như cứ sáng mùng 5, khi công việc gia đình, việc trên nhà thờ họ đã xong xuôi, tôi mới có chút thời gian dành cho bản thân và gia đình mình.
Bởi vì, tôi làm dâu trưởng, 2 chữ đầy trách nhiệm ấy đã khiến Tết năm nào với tôi cũng là sự tất bật và đầy rẫy những âu lo.
Mẹ chồng tôi thương con dâu nhưng cũng chẳng thể giúp được gì vì tôi là dâu trưởng, gia đình chồng rất nhiều việc trong mấy ngày Tết
Vợ chồng tôi hiện sinh sống ở Nam Định, đã có 2 con nhỏ. Vì chồng tôi là con trai độc đinh, cháu đích tôn của dòng họ nên trách nhiệm của dâu trưởng đặt lên vai tôi. Tôi nhớ như in khi mới yêu, lần đầu tiên tôi về nhà ra mắt bố mẹ, họ hàng bên đằng nhà anh ấy là hôm có đám giỗ. Chứng kiến sự tât bật của mẹ chồng, nào là đi mua thực phẩm, sắp xếp bát đĩa, đến khi dọn dẹp… tôi bỗng thấy ngộp thở. Nỗi lo lắng khiến tôi đắn đo, nhưng có lẽ, duyên số trời định, tôi lấy anh và cố gắng làm tròn trách nhiệm của một nàng dâu trưởng.
Năm đầu đón Tết, lúc ấy tôi mang thai 2 tháng. Nhìn mẹ chồng tất bật chuẩn bị mọi thứ trong gia đình, tôi không đành lòng để mình nghỉ ngơi. Vậy là 3 ngày Tết tôi quay cuồng trong việc bếp núc, dọn dẹp, tiếp khách, đi chúc Tết họ hàng… Đúng chiều muộn ngày mùng 4, tôi mới bảo chồng chở về nhà ngoại thăm bố mẹ một lúc, rồi lại về vì sớm hôm sau có lễ mừng thọ cho bà nội chồng tôi.
Năm thứ 2, mẹ chồng tôi ốm. Sức khỏe của bà vốn không được tốt, lại bị căn bệnh khớp hành hạ những lúc trở trời. Khớp gối và bàn chân bà sưng tấy, đi lại còn khó khăn, nên việc lớn, việc nhỏ trong gia đình mình tôi đảm nhiệm.
Mấy ngày Tết tôi chỉ biết lúi húi trong bếp, thậm chí tới tận 12 giờ đêm mới dọn dẹp xong. Mẹ chồng tôi thương con dâu nhưng cũng chẳng thể giúp được gì.
Năm ấy, đúng trưa mùng 5 Tết tôi mới tranh thủ đèo con về thăm ông bà ngoại. Mẹ tôi những tưởng gả con gái ở gần, chẳng lo “mất con”, thế nên khi nhìn thấy tôi về đến cửa liền nói: “Tưởng gần con gái thì có bát canh cần nó cũng mang cho, cách nhà 5km mà hết Tết cũng chẳng thấy mặt con, mặt cháu”.
Nghe mẹ nói, tôi hiểu bà rất buồn. Thế nhưng, quả thực ai làm dâu trưởng mới hiểu được tất cả những gì tôi đã trải qua. Việc lớn, việc nhỏ đều đến tay. Họ hàng đến chúc Tết lúc nào cũng phải có mặt ở nhà tiếp đón. Vậy nên nhà đẻ chỉ cách 5km mà lúc nào cũng như xa vời vợi.
Còn Tết năm nay, tôi đang trong thời gian ở cữ. Lo Tết bên đằng nhà chồng, rồi lại lo chăm chút cho 2 con cũng khiến tôi quay cuồng trong một mớ công việc không tên. Và có lẽ cũng như mọi năm, sẽ là một cái Tết không được về bên ngoại dù khoảng cách chỉ rất gần…
Theo Hà Linh (Dân Việt)