Ăn toàn của ngon, ở khách sạn hạng sang, túi lại rủng rỉnh tiền, tôi bắt đầu tìm em út để giải khuây.
Bố, mẹ tôi có cửa hàng buôn bán phụ tùng ôtô, xe máy nên nói thiệt từ nhỏ tôi đã không biết thiếu thốn, vất vả là gì. Hai chị gái trên tôi lần lượt thi trượt đại học rồi lần lượt theo chân nhau đi lấy chồng.
Với của hồi môn bố, mẹ cho mỗi chị là một căn nhà mặt phố Huyện, đủ đảm bảo cuộc sống dư thừa khi các chị người thì mở shop bán quần áo, người mở cửa hàng chăm sóc sắc đẹp cho quí bà, quí cô rất đông khách.
Bao nhiêu tiền tôi mang theo trừ chi phí ăn ở tôi trút cả vào túi em như một trai ga lăng hạng nhất (Ảnh minh họa)
Vậy là còn mỗi tôi đi học, mỗi tôi ở với bố, mẹ vừa là con út, vừa là cậu ấm nối dõi dòng họ, tôi muốn gì được nấy, nên khi biết tôi yêu nhiều, học ít bố, mẹ tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi không hiểu do bận kinh doanh, buôn bán, bố, mẹ “quên” lỗi của tôi, hay chiều cậu út mà tôi không nghe bố, mẹ dạy dỗ gì nữa.
Được thể, nhân tiện tôi thi không đỗ vào trường trung cấp du lịch như nguyện vọng và gặp lúc anh rể cần người lên biên giới áp tải mấy chuyến hàng quần áo về Huyện, vì anh làm công bị ốm bất ngờ, tôi xin bố, mẹ cho tôi được thế chân.
Bố, mẹ xót con, hứa cho tôi đứng quầy giao dịch với khách ở cửa hàng của bố, mẹ nhưng tôi muốn được bay nhảy, muốn được đi đây, đi đó khám phá những vùng đất, những điều thú vị tôi hằng mơ ước. Vả lại tôi quyết đi xa một thời gian, vì cô người yêu xinh như mộng vừa tuyên bố chia tay tôi để theo tình già hơn em đến chục tuổi khiến tôi hơi choáng. Không ngăn được tôi, bố, mẹ chỉ còn biết dúi cho tôi thật nhiều tiền rồi dặn dò anh rể tôi chăm lo, để ý đến tôi thật chu đáo.
Ở nhà với bố, mẹ tôi không bị kèm cặp, ép gì nhưng dù sao vẫn có bố, mẹ bên cạnh, bây giờ lên biên giới anh rể có việc của anh rể, tôi tự do chơi dài chờ khi đủ hàng thì theo xe về nên thích lắm. Cái gì ở đây cũng lạ lẫm với tôi, với cái máu ham thích du lịch tôi không tiếc tiền để đến những nơi tôi cần đến.
Ăn toàn của ngon, ở khách sạn hạng sang, túi lại rủng rỉnh tiền, tôi bắt đầu tìm em út để giải khuây. “Mồi” ở đây không thiếu, sau vài lần lượn “thả thính” tôi có được một em vừa trẻ, vừa xinh đến không kìm nổi lời yêu mỗi lần em nũng nịu “chiều” tôi.
Một tuần chờ đủ xe hàng, tôi đã cùng em “đi mây về gió” như những kẻ đói yêu và tất nhiên bao nhiêu tiền tôi mang theo trừ chi phí ăn ở tôi trút cả vào túi em như gã trai ga lăng hạng nhất.
Về huyện trả hàng hôm trước, hôm sau tôi lại đòi anh rể cho lên đường. Thấy tôi nhiệt tình anh rể tưởng tôi chịu khó kiếm tiền nuôi thân nên không cản. Gái lạ, tình yêu lạ ở nơi lạ, khiến tôi mê mẩn quên cả đường về.
Tiền bố, mẹ cho bao nhiêu cũng hết, tôi bắt đầu bịa chuyện bị mất cắp để xin anh rể nhằm đủ tiền cung phụng cho tình nhân. Bòn mãi của anh rể cũng chướng, tôi đánh bạo vay tiền của bạn hàng anh rể. Chẳng ai từ chối tôi vì họ biết anh rể tôi giàu có, thừa sức hoàn lại tiền cho họ, nhất là anh rể có uy tín làm ăn lâu nay với họ rồi…
Em yêu của tôi luôn biết lấy tiền trong túi tôi đúng lúc, đến nỗi tôi phải làm liều là lén lút bán bớt hàng của anh rể để trả nợ cho bạn hàng của anh, vì số tiền tôi nợ họ đã quá lớn. Cái kim trong bọc lâu ngày còn lòi ra huống hồ chuyện tày trời tôi dám cả gan lừa anh rể.
Tôi bị anh rể phát hiện việc tôi nợ nần, rồi qua mặt anh bán bớt hàng hóa cùng lúc cô người yêu trẻ, đẹp của tôi bặt tăm sau khi nghe tin tôi bị anh rể buộc phải về xuôi thú tội với bố, mẹ…
Theo Ngọc Hà (Tiền phong)