Dù đã rào trước, đón sau nhưng vừa nghe được nửa câu, bố mẹ chồng giận vợ chồng tôi tím mặt, đập bàn quát tháo. Chồng tôi bực mình, quay sang cự nự vợ. Chưa bao giờ tôi sợ Tết thế này.
Tôi lập gia đình được 3 năm nay, vợ chồng tôi chưa có con nên chẳng khác nào vợ chồng son cả, nào là đi ăn uống với bạn bè, đi du lịch… bất cứ hoạt động hội, nhóm nào đều không thể thiếu được sự góp mặt của vợ chồng tôi.
Trải qua 2 cái Tết ở nhà chồng, nếm đủ mùi vị “cắm đầu vào bếp nấu nướng từ sáng sớm, còng lưng rửa bát, dọn dẹp tớ tối muộn” nên với tôi, Tết thực sự là một nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ rằng bất cứ nàng dâu nào cũng có chung suy nghĩ như vậy. Tết đáng lẽ là thời gian để nghỉ ngơi bên nhau, thì các nàng dâu chỉ biết đến nấu nướng, dọn dẹp, người đầy mùi dầu mỡ, bơ phờ, mệt mỏi. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Tôi quá sợ Tết.
Vậy nên, khi nghe vợ chồng cô bạn thân gợi ý các gia đình cùng đi du lịch dịp Tết tại Phú Quốc, tôi háo hức lắm. Dù biết nhận được cái gật đầu của bố mẹ chồng tôi thực khó lắm thay, nhưng tôi vẫn ngấm ngầm tận dụng thời cơ tốt nhất bày tỏ mong mỏi này.
Suy nghĩ một hồi, tôi cho rằng lý do thích hợp nhất chính là chuyến trăng mật của riêng hai vợ chồng để “kiếm thằng cu” cho ông bà bế. Dù sao, vợ chồng tôi cũng đang nỗ lực để có con, nhân cơ hội này cũng tốt cả đôi đường.
Nghĩ vậy, tôi bèn chuyển khoản cho vợ chồng cô bạn thân để book vé máy bay, đặt phòng. Có lẽ chỉ khi đặt chồng vào tình thế đã rồi, chồng tôi mới không nỡ chối từ.
Quả thực, sau một hồi tỉ tê, lại lấy lý do đã trót thanh toán đủ cả cho chuyến đi, chồng tôi cũng gật đầu đồng ý. Anh vốn chiều theo mọi mong muốn của tôi, chỉ là chuyến đi vào đúng dịp Tết, khiến anh có đôi chút lăn tăn.
Không được đi du lịch, tôi lại phải đối mặt với gian bếp đầy ắp đồ ăn, bát đũa dịp Tết này
Về phía nhà chồng, ngay từ ngoài mùng 10 tháng Chạp, tôi đã mua về rất nhiều bánh kẹo, thực phẩm khô, đông lạnh để tích trữ cho những ngày Tết sắp tới. Nhà cửa tôi cũng thuê người dọn dẹp từ sớm. Ngày cúng ông Công ông Táo, tôi không chỉ làm cỗ bàn chu đáo mà còn gọi người chở đào, quất về nhà trang hoàng. Mẹ chồng tôi có vẻ hớn hở, còn nhắn nhủ đợi vài hôm nữa sát Tết làm cũng chưa muộn.
Tôi cười gượng mỗi khi nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ chồng, hy vọng rằng sự nỗ lực của tôi sẽ được bà ghi nhận và cái Tết này tôi sẽ được hưởng trọn những ngày nghỉ đúng nghĩa.
Tối hôm qua, trong lúc cả nhà quây quần uống nước, tôi phím chồng từ trước, muốn anh trình bày với bố mẹ ý định của chúng tôi. Chồng tôi ngập ngừng: “Vợ chồng con muốn thưa với bố mẹ một việc, Tết này… chúng con…”.
Mẹ chồng tôi chen lời: “Thôi, Tết này bọn con dồn tiền mua nhà mới, không phải đưa tiền góp Tết với bố mẹ làm gì, nhà mình ăn uống, chi tiêu nhiều mấy đâu”. “Không, ý con là…”, chồng tôi lại gãi đầu gãi tai, tôi ngồi bên cạnh véo hông anh liên hồi. Mẹ chồng tôi mắt vẫn hướng về ti vi, bà bảo: “Xin về ngoại sớm ấy gì, hết mùng 2 rồi về, bố mẹ cũng chỉ giữ ăn Tết tới hôm ấy thôi”.
Lúc này, tôi hối thúc nhiều quá, chồng tôi mới nhỏ nhẹ trình bày thẳng vấn đề: “Thực ra, Tết này chúng con muốn xin bố mẹ cho chúng con đi du lịch trăng mật. Vợ chồng con cũng mong có cháu cho ông bà bế, hơn nữa trong năm chẳng có dịp nào được công ty cho nghỉ dài đến như vậy”.
Tức thì, mẹ chồng tôi đập mạnh điều khiển ti vi xuống bàn, nhíu mày hỏi: “Con vừa nói cái gì? Mẹ nghe không hiểu”. “Con… vợ chồng con muốn xin bố mẹ cho chúng con đi du lịch, 27 Tết chúng con đi, mùng 3 Tết sẽ về”.
Bố chồng tôi thở dài không nói, còn mẹ chồng tôi lắc đầu, thay đổi hẳn thái độ trước đó: “Tôi nói là không! Anh chị có biết chỉ có mấy ngày Tết để gia đình quây quần đoàn tụ, người ta có con, có cháu về chúc Tết, nhà này lại chỉ có 2 thân già thôi sao? Trong năm, anh chị đi đâu, lúc nào tôi không phản đối, nhưng Tết là phải ở nhà với gia đình”.
Không khí im lặng một hồi lâu, rồi mẹ chồng tôi tiếp lời: “Các anh các chị bây giờ sống hiện đại quá, có coi chúng tôi ra gì đâu. Giờ sống đã thế, sau này chết đi chắc hương tàn khói lạnh”.
Nói rồi bà bỏ lên phòng nằm trước, bố chồng tôi cũng đi ngay sau đó. Phòng khách rộng thênh thang chỉ còn 2 vợ chồng tôi cúi gằm mặt xuống đất. Chồng tôi quay sang vợ, đổ lỗi: “Anh đã nói bao nhiêu lần là không được, em cái gì cũng muốn, giờ bố mẹ dỗi rồi đấy”.
Tôi nổi máu điên, cũng đáp lại chẳng phải dạng vừa: “Giờ người ta sống và suy nghĩ thoáng rồi, sao anh không nói bố mẹ anh cổ hủ đi. Nhà cái Hoài, cái Lan bố mẹ chúng nó đồng ý cho đi du lịch hết có sao? Chúng nó không làm dâu chắc, lại còn là dâu trưởng nữa kìa. Cuộc sống hiện đại rồi thoáng thoáng đi cho người ta nhờ, mệt mỏi thế này có gì mà sung sướng?”.
Chồng tôi nhìn vợ đăm đăm, chưa khi nào anh nghe thấy những từ khó chịu ấy lại thốt ra từ miệng vợ cả, mà lại là nói về bố mẹ anh. Vài phút sau, anh thẳng thừng nói: “Hủy, không đi đâu hết, ở nhà. Tiền trả rồi thì thôi”.
Anh đứng dậy đi vào phòng, bỏ lửng lại câu nói và cô vợ là tôi vẫn đang còn ngơ ngác. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho mấy cô bạn mà nước mắt ngắn dài. Không biết vì tôi suy nghĩ quá thoáng hay do truyền thống quen thuộc đang gò bó mỗi người được tự do, tự tại với sở thích và mong muốn của mình. Vậy là, lại thêm một cái Tết nữa lao đầu trong gian bếp, các nàng dâu ơi!
Theo Thu Ngân (Hải Phòng) (Dân Việt)