Nhưng, mọi thứ trong em đã sụp đổ khi bắt gặp chồng ôm eo một ả cave đi vào nhà nghỉ.
đáng yêu. Em luôn thấy mình hạnh phúc với những gì đang có dù rằng chúng
em không sang giàu.
Cuộc sống luôn ngập tràn tiếng cười, sáng sáng
chồng đèo hai mẹ con đi học, đi làm. Chiều đến, chồng lại đi đón hai mẹ
con rồi cả nhà cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu nướng, ăn cơm và vui đùa.
Dịp cuối tuần lại về nhà ông bà nội ngoại chơi….Những hôm chồng bận
đi công tác hay tiếp khách, bao giờ anh cũng gửi những tin nhắn đầy âu
yếm cho hai mẹ con.
Nhưng,
mọi thứ trong em đã sụp đổ khi bắt gặp chồng ôm eo một ả cave đi vào
nhà nghỉ. Rõ ràng anh nói với em là đi tiếp khách cơ mà, nếu em bận đi
gia sư buổi tối thì gửi con sang bà, khi nào anh về sẽ đón. Thế mà em
lại thấy anh ở nhà nghỉ ngay ven đường này sao?
Người em run
lên… em đã cố bình tĩnh đợi ở cổng, đến khi chồng em ra để “ba mặt một
lời”. Và thật ngạc nhiên, khi lòng tự ái và nỗi uất nghẹn trong em bốc
lên, người chồng của em đã quát em về nhà và ngăn cản em để cho ả ta
đường thoát.
Thật không thể tin được! Cứ như là hai con người
trong cùng một bộ dạng vậy. Không còn là người chồng hiền lành, rất mực
yêu vợ thương con mỗi buổi sáng nữa mà là một gã sở khanh, một thằng đàn
ông tồi tệ khi đánh phụ nữ…
Cuộc sống gia đình em đã trở thành địa ngục từ đó. Không khí nặng nề chẳng ai muốn mở lời nói với ai lời nào.
Đã
1 tháng trôi qua kể từ cái ngày hôm ấy. Chồng cũng không xin lỗi hay
giải thích điều gì. Anh chỉ nói duy nhất một câu vào ngày định mệnh hôm
đó: Anh đi giải đen thôi, đừng có làm ầm ĩ lên như thế!
Tại sao?
Em không thể lí giải nổi tại sao chồng mình lại trở thành con người như
vậy? Và tại sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy?
Giờ em có nên tiếp tục chung sống với con người giả dối này không?
Loan