Tôi với vợ là người cùng làng. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ qua một nhóm bạn chung. Chúng tôi có chung nhiều sở thích nên sớm phải lòng nhau. Sau 5 năm hẹn hò, chúng tôi về chung một nhà sau một đám cưới nho nhỏ.
Sau khi cưới, dù bố mẹ 2 bên nhiều lần thúc giục chúng tôi sinh con nhưng chúng tôi dự định sẽ kế hoạch để kiếm thêm tiền, cho con của chúng tôi được sống một cuộc sống đầy đủ hơn.
Cả tôi và vợ đều từng học cao đẳng nhưng khi ra trường không xin được việc nên đành đi làm công nhân ở một nhà máy sản xuất điện thoại với mức lương khá. Cả 2 vợ chồng tôi rời quê, lên thuê nhà ở Bắc Ninh để tiện đi làm ở nhà máy. Mỗi tháng, trừ đi các khoản, vợ chồng tôi có thể tiết kiệm được 10 triệu.
Hình minh họa
Tết năm ngoái, anh trai tôi lái xe mới tậu đưa vợ con về nhà. Vợ tôi thấy vậy rất ghen tỵ. Em nói rằng sau này em cũng muốn mua được chiếc xe như thế để 2 vợ chồng đi lại cho đỡ vất vả. Khi không sử dụng, chúng tôi sẽ cho thuê xe hoặc tôi sẽ lái xe đi chở khách.
Vậy mà mọi dự định tan tành hết vì cuối năm ngoái, khi đi uống rượu với bạn bè, tôi đi bị tai nạn, gãy chân phải. Suốt 6 tháng nghỉ ở nhà, tôi chỉ có thể tự làm được một số công việc nhẹ nhàng.
Càng thương tôi, vợ tôi càng vất vả làm tăng ca để kiếm thêm tiền lo trả nợ (nhà tôi còn nợ hơn 40 triệu tiền viện phí). Nhìn thấy vợ mệt mỏi, bơ phờ sau khi làm việc ca đêm, tôi xót xa đến trào nước mắt mà không biết làm thế nào.
Tết năm nay, tôi đã có thể chống nạng, tự đi lại được. Tôi với vợ dự định sẽ về Thái Nguyên ăn Tết cùng bố mẹ thì vợ tôi bảo em đã đăng ký ở lại làm tăng ca dịp Tết.
Công ty họ không nghỉ Tết Âm lịch như mình nên những ngày Tết, họ vẫn làm việc như bình thường. Nếu chấp nhận làm thêm dịp Tết vợ tôi có thể kiếm thêm được 10 triệu.
Mặc cho tôi và gia đình can ngăn nhưng cố ấy vẫn quyết ở lại. Thấy vợ tôi cương quyết quá, tôi đành nghe theo và đành về quê ăn Tết một mình. Tết vắng vợ khá buồn tẻ, ai gặp cũng hỏi thăm làm tôi thấy ngại. Mấy ngày Tết, vợ kêu bận việc nên ít nhắn tin, gọi điện cho tôi làm tôi thấy lo lắng. Tôi cũng dự định ra Tết sẽ đi làm lại nên mùng 5 Tết tôi cũng rời Thái Nguyên để đi Bắc Ninh chuẩn bị cho mùng 6 đi làm.
Về đến phòng trọ của 2 vợ chồng, tôi không thấy vợ đâu, tôi thấy vài miếng đậu phụ trong nồi cơm điện của vợ mà thương em quá. Tuy ngày Tết nhưng vợ tôi cũng chẳng được ăn một miếng ngon. Không thấy vợ ở phòng trọ, tôi tức tốc đến nhà máy tìm vợ. Chờ mãi mới thấy vợ ra, tôi trào nước mắt khi nhìn thấy vợ tôi gầy gò, hốc hác trong bộ quần áo công nhân vướng đầy bụi và dầu mỡ.
“Em làm gì mà quần áo bẩn và đầy bụi thế. Em làm ở tổ tháo lắp linh kiện cơ mà?”
“Sao anh ra Bắc Ninh sớm thế? Em làm hết ca rồi, em làm thêm công việc dọn dẹp xưởng vì lao công không nhận làm thêm dịp Tết.”
“Em gầy quá, em đang sốt à? Em ốm thì sao không nghỉ ở nhà?”
Tôi sờ trán vợ thấy trán em nóng ran. Vậy mà vợ tôi vẫn cố gắng đi làm để kiếm thêm chút tiền trả nợ. Vợ tôi chỉ nắm lấy tay tôi và nói rằng em cố gắng để chúng tôi có cuộc sống khấm khá. Tôi xúc động rưng rưng nước mắt, tự hứa rằng sau này sẽ không bao giờ để cô ấy phải khổ nữa.
Theo Minh Trang (ghi lại theo lời kể của nhân vật) (Dân Việt)