Nếu giấc mơ ấy là những gì xảy ra thật, vậy anh ta chết rồi sao. Cô hơi rùng mình sợ hãi.
Những ngày sau đó, cậu ta không tới lớp nữa. Khoảng trống phía bên khung cửa với giá vẽ chỏng trơ. Linh có hỏi giáo sư về cậu ta và giáo sư bảo với cô rằng cậu ấy xin hoãn khóa học lại vì gia đình có việc. Cô hơi hụt hẫng. Cậu ta đi nhanh thật, nhanh hơn cả cách cô đuổi theo bóng cậu ta lang thang khắp đường phố Seoul. Nụ hôn đêm hôm đó và cả câu nói đầy ẩn ý kia, cô chẳng có cách nào tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho chính mình.
Sáng sớm, trời lại mưa, giọt mưa vỗ vào cửa kính trượt dài. Căn phòng trống chỉ có mình cô. Nhi đã bỏ cô vài ngày nay để đi làm tình nguyện cho đại sứ quán. Cô mở chiếc cặp đã vứt lăn lóc dưới nền nhà để lấy cây chì trong đó. Cô đổ dốc xuống bàn, mấy tờ giấy vẽ bay ra cùng đám đồ lộn xộn rơi xuống lộc cộc.
Linh có cảm giác cứ như mình từng trải qua tất cả những điều đó trong giấc mơ (Ảnh minh họa)
Cô gỡ bức tranh được quấn cẩn thận bằng dây chun, bức tranh chì dang dở mà cô bỏ quên mất. Hình ảnh cậu ta ùa về tâm trí. Ngay lúc này, cô đang nhớ cậu ta. Cô treo bức tranh lên giá và đôi tay thoăn thoắt những nét chì. Cảm xúc về cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi. Tới khi trời sẩm tối, bức tranh hoàn thành, cô lại vội vã tìm tờ giấy có ghi địa chỉ của cuộc thi vẽ chân dung rồi khoác túi xách ra ngoài.
***
Dạo này, những giấc mơ lại tìm tới cô nhiều hơn. Cô có cảm giác cứ như mình từng trải qua tất cả những điều đó. Đêm nay anh ta cũng ghé tới, anh ta nằm im trên vũng máu lớn. Cô hoảng sợ tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 12h đêm. Cô loay hoay ngồi dậy với điện thoai gọi về cho mẹ và kể về giấc mơ của cô. Bà chỉ cười và trách cô suốt ngày nghĩ linh tinh. Chắc là vậy rồi, việc học kết thúc khiến cô nhàn rỗi hẳn, cả ngày cô chỉ nghĩ xem làm gì để giết thời gian.
– Mẹ à, con về Việt Nam thăm mẹ nhé. Lâu rồi con chưa được nhìn thấy mẹ. – Giọng cô trầm hẳn khi đưa ra lời đề nghị mà cô đã biết được đáp án.
– Ngoan nào Linh, đợi khi con học xong, mẹ cũng thu xếp ổn thỏa công việc rồi con trở về cũng chưa muộn.
– Mỗi ngày con đều lủi thủi ở nhà một mình, đi dạo phố cũng một mình, con chán lắm. Con chỉ về với mẹ một tháng thôi mà mẹ.
– Thôi nào, lớn rồi đừng nhõng nhẽo như thế. Mẹ ngủ đây, con cũng ngủ sớm đi.
Cô gác máy điện thoại, ở Việt Nam, mẹ cô đang che giấu điều gì mà nhất định không cho cô trở về. Đã 3 năm rồi, mỗi lần cô bảo nhớ mẹ thì bà sẽ bay sang đây với cô nhưng tuyệt nhiên không có chiều ngược lại. Tự dưng cô muốn trốn về, và rồi cô làm thật.
Hà Nội đón cô bằng một ngày nắng ấm, cô ngáp dài kéo lê chiếc vali ra khỏi sân bay. Mọi thứ thân thuộc lại hiện về, những con phố chỉ toàn xe máy, và những tuyến phố cổ mấy vị khách Tây rảo bước thong dong. Hà Nội mưa phùn, có thể vì sắp Tết nên thời tiết cũng khác một chút ấm hơn và dễ chịu hơn.
Cô trở về căn nhà cũ. Căn nhà nhỏ nằm im ở cuối con phố, yên tĩnh, và cũng không hiểu sao, mẹ cô lại bỏ Hà Nội để vào trong Nam sống. Chắc tại những kỉ niệm về bố sẽ khiến bà thấy cô đơn. Căn nhà không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, những kỉ niệm nằm yên và không được động tới.
Ngày hôm sau, cô bắt đầu mua đồ về tích trữ. Xa nơi này lâu quá nên cô dành nhiều thời gian hơn thì phải, cứ lang thang trên phố với một chút vui. Cô đã dò hỏi địa chỉ của cậu ta và biết rằng cậu ta cũng sống ở Hà Nội. Nhưng vô vọng thật, cô không thể gặp được cậu ấy, dù cô đã lang thang ngoài phố còn nhiều hơn cả những giấc ngủ nướng của mình.
Lần này trở về cô sẽ từ bỏ cậu ta thật, từ bỏ cả cảm xúc mà cô dành cho cậu ta. Có thể, điều cậu ấy nói là đúng, cậu ta không hề thích cô, chỉ có cô cứ thích lởn vởn một cách ngu ngốc như vậy. Cô vào gmail. Bức tranh của cô đã đoạt giải trong cuộc thi, và tin nhắn từ Nhi gửi tới sốt sắng hỏi cô đang ở đâu.
Cô gửi tin nhắn rep lại Nhi.
– Mai tớ về rồi, ra sân bay đón tớ nhé.
– Cậu đã đi đâu suốt một tháng qua vậy?
– Đừng nói với mẹ, tớ ở Việt Nam, tớ đang ở Hà Nội.
– Sao cậu lại ở đó?
– Tớ nhớ cậu ta quá Nhi à, chỉ muốn về và tìm cậu ấy. Mà chắc cậu ta không thích tớ thật, tớ không có duyên với cậu ta. Đã đến lúc tớ phải trở về để chuẩn bị cho kì học mới rồi. À, anh người yêu cậu liên lạc chưa, mấy này qua cậu vẫn khỏe chứ.
– Tớ đang khóc vì anh ta, và không biết sẽ như thế này thêm bao lần nữa. Anh ta lại mất tích. Tớ có nên chia tay hay không?
– Tớ chưa yêu ai nên cũng không chắc nữa. Nếu cậu khóc quá nhiều vì một người thì bỏ anh ta đi. Tình yêu có hai loại, một là làm cho nhau cùng cười, hai là làm cho nhau cùng khóc. Nếu chỉ một người cười và chỉ có một người khóc thì đó chỉ là tình yêu đơn phương thôi Nhi.
Không có tin nhắn gửi đến từ Nhi. Cô cũng không cố gửi thêm những lời can ngăn chỉ để đào sâu thêm nỗi đau cho Nhi lúc này. Nhi vốn rất cương quyết và độc lập, nhưng thật chẳng ngờ, tới cuối cùng, cô ấy vẫn bị tình yêu dắt theo như một con cún nhỏ.
Cô gấp đống quần áo, thu dọn hành lý để trở về. Cô và Nhi rốt cuộc rồi cũng đều phải từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ điều không hợp và chờ đợi một thứ khác đến phù hợp hơn.
Cô gỡ túi bóng của con thú bông, hôm nay cô muốn ôm nó ngủ. Cô cầm nó lên lăn qua lăn lại với nó và rồi có vật cứng xượt vào tay cô làm cô đau. Cô nhấc con gấu dậy, lôi ra từ vết chỉ cắt vội một vài tấm ảnh – những tấm hình cô chụp chung với anh, là chàng trai cứ bám riết lấy giấc mơ của cô chứ không phải là cậu ấy.
Anh ta thực sự tồn tại. Nếu giấc mơ ấy là những gì xảy ra thật, vậy anh ta chết rồi sao. Cô hơi rùng mình sợ hãi. Cô lật đằng sau của tấm ảnh, ở đó có tên cô và anh ta ‘Gia Linh, Khánh Nam -23/12/2011’.
Cô cứ nhìn mãi vào chàng trai trong bức ảnh, cố gắng để nhớ lại nhưng không thể. Mọi thứ cứ mơ hồ như một cuốn truyện được viết dở mà cô là nhân vật chính chẳng hay biết gì.
***
Liệu chàng trai trong giấc mơ và người con trai cùng lớp vẽ của Linh liệu có phải là một người? Những cảm xúc trong tâm hồn người con gái đang yêu rồi sẽ bùng nổ như thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 12h00 ngày 18/2/2018
Theo CTV (Dân Việt)