Năm đó, tôi cùng bạn bè xúng xính mặc áo ấm, khăn, mũ đi chơi Noel, khi đang mải mê chụp hình thì tôi đâm sầm vào một người đàn ông ăn mặc rất thư sinh, lịch lãm. Chúng tôi quen nhau từ đó và người đàn ông đó sau này đã trở thành chồng tôi.
Sau khi cưới, tôi về sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hiền lành, đôn hậu, mẹ rất tốt với tôi. Bà thuộc tuýp người phụ nữ giỏi chăm lo, vun vén cho gia đình. Mẹ luôn quan tâm đến mỗi thành viên trong gia đình. Nhiều lúc tôi rất thương mẹ chồng, vì trước đây, một mình bà phải lo cho bố chồng, chồng, em chồng, nay thì mẹ phải lo cho cả tôi.
Hình minh họa
Lúc mới cưới, vợ chồng tôi không quá áp lực chuyện con cái mà muốn mọi thứ đến thật tự nhiên. Một năm sau, tôi mang bầu và sinh một bé gái đáng yêu. Chồng tôi thấy vậy mừng lắm, anh càng có động lực để đi làm kiếm tiền lo cho vợ con.
Tuy nhiên, ông Trời thực sự đã muốn trêu ngươi tôi. Đêm đó, chồng tôi không về vì phải đi Bắc Ninh lấy tiền hàng. Tôi đang ôm con ngủ thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát, họ nói chồng tôi chạy xe với tốc độ cao, gây tai nạn và chết trên đường đi cấp cứu.
Kể từ đó, tôi và mẹ chồng luôn ở bên nhau. Để an ủi mẹ chồng, tôi hứa rằng sẽ để tang chồng, nuôi con mà không đi bước nữa. Tuy chồng đã mất, tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng.
Một hôm, mẹ chồng vào phòng nói chuyện và thúc giục tôi tìm hiểu bạn khác giới để sớm tái hôn nhưng tôi đã từ chối vì lòng còn rất thương nhớ chồng. Thấy vậy, mẹ chồng tôi liền dọa, nếu tôi không tìm hiểu ai đó, bố mẹ sẽ đuổi tôi về nhà đẻ.
Bất lực, tôi đành làm theo yêu cầu của mẹ. Mẹ đưa tôi đến gặp anh Vũ- một giáo viên tiểu học mà mẹ quen. Kể từ đó, Vũ bắt đầu theo đuổi tôi, cuối cùng tôi cũng mềm lòng trước tình cảm chân thành của anh ấy. Tuy vậy, nhưng khi anh tính chuyện cưới hỏi tôi và muốn chăm lo cho con gái tôi, tôi vẫn một mực từ chối.
Vũ nói rằng: “Ngày mai anh sẽ đến nhà em để nói chuyện nghiêm túc”. Nghe lời anh nói, tôi vừa mừng vừa lo, tôi mừng vì đã tìm được người thật lòng với tôi còn lo vì tôi sẽ phải rời nhà chồng và bắt đầu một cuộc sống mới. Chồng tôi mới chỉ qua đời được 2 năm. Con gái tôi thì còn quá nhỏ.
Ngay khi Vũ đến nhà tôi nói chuyện mẹ chồng tôi đã nói: “Quyên à, mẹ mừng vì có được người con dâu tốt như con nhưng chắc mẹ chẳng thể là mẹ chồng của con cả đời. Thấy con có được hạnh phúc thế này, mẹ mừng lắm. Con hãy đi lấy chồng đi. Nếu ngại cái Diệu Anh (con gái tôi), con hãy để nó ở lại, bố mẹ sẽ nuôi và chăm lo cho nó”.
Những lời mẹ chồng tôi nói như là lời chia tay với tôi. Tôi với mẹ chồng có duyên với nhau nhưng mối duyên quá ngắn ngủi. Thấy mẹ khóc, tôi cũng khóc, tôi vòng tay ôm lấy mẹ chồng.
Theo Thư (Nam Định) (Dân Việt)