Những tưởng rằng sẽ tạo bất ngờ cho chồng, nhưng rồi ngày cuối năm lại trở thành ngày bất hạnh trong cuộc đời của chị!
Tết năm nay anh không về nhà vì phải trực. Chị đã quen với điều này khi xác định làm vợ bộ đội. Nhưng những năm trước, vì là dâu mới, vì con còn nhỏ, nên Tết nào chị cũng về quê đón Tết với bố mẹ chồng. Năm nay, chị muốn làm điều bất ngờ cho anh. Chị dự định sẽ lên thăm anh vào giao thừa này. Chị không nói gì với anh hay bố mẹ chồng. Bố mẹ có gọi điện hỏi, chị vẫn nói sẽ về quê như mọi năm. Chị muốn bí mật để giành cho anh sự bất ngờ.
Ảnh minh họa
Chiều 30 Tết, trong dòng người hối hả vội vã về với tổ ấm của mình, chị cũng cùng con bắt chuyến xe hân hoan lên thăm anh. Hơn 1 tiếng, xe cũng đưa mẹ con chị tới cổng đơn vị. Chị bước vào nhưng bị mấy chủ bảo vệ không cho. Chị nói rõ nhân thân, xuất trình giấy tờ, thậm chí để cần thận chị còn mang theo cả giấy đăng ký kết hôn. Và tất nhiên chị cũng nói rõ để “các chú thông cảm, chị muốn tạo bất ngờ cho chồng!”.
Sau một hồi giải thích, mẹ con chị cũng được vào cổng. Chị đi nhanh hơn bao giờ hết lên phòng của anh. Phòng khóa cửa. Trời cũng nhá nhem tối rồi. Nhưng chị nhất quyết không gọi điện. Chị thực tâm muốn anh phải bất ngờ. Hai mẹ con chị cứ thế ngồi ở trước cửa phòng chờ anh.
Hơn 8h tối, tiếng con reo lên khiến chị tỉnh giấc ngủ ngắn “Bố về!”. Chị mở mắt ra, nhưng niềm hân hoan ngay lập tức bị vùi tắt. Tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Anh nhanh chóng hất tay cô gái đi cùng ra. Chị trân trân nhìn hai người. Cô gái kia nhanh miệng “chị là ai, con bé kia là ai mà kêu anh là bố?”.
Cô ta quay sang hỏi chồng chị. “Em và con lên đây mà không báo trước?”, anh né câu hỏi của cô gái mà ném cái nhìn về phía chị. “Tôi là vợ của anh ấy, còn cô là ai?”, chị không trả lời chồng mà tra vấn cô gái đi cùng. “Tôi là ai à? Anh trả lời cho bà già này biết đi!”, cô gái quay sang nói với chồng chị.
Còn anh thì trân trân đứng nhìn. Ngay lập tức chị dắt tay con đi về “Về đi con!”. Anh giằng tay cô gái, chạy theo mẹ con chị “khoan đã, em hiểu nhầm rồi, hãy cho anh giải thích”. Chị bế con chạy nhanh hơn bao giờ hết. Anh kéo được chị và con lại.
Chị không còn sức để chạy tiếp nữa cũng như chị không biết có còn sức để duy trì cuộc hôn nhân này nữa không khi tất cả đã quá rõ trước mắt chị! Những tưởng rằng sẽ tạo bất ngờ cho chồng, nhưng rồi ngày cuối năm lại trở thành ngày bất hạnh trong cuộc đời của chị!
Theo Phương Nghi (Gia đình và xã hội)