Ngay khi bị một bộ phận khán giả phản đối thì Hương vẫn tâm niệm, cứ làm hết mình, nói những điều cần thiết để thí sinh tiến bộ và sẵn sàng cho mọi người “ném đá”.
– Những phản ứng trái chiều về vai trò giám khảo của Hồ Quỳnh Hương có khiến chị phiền lòng?
Tôi thấy vai trò giám khảo trong các chương trình truyền hình thực tế thường rất dễ bị ném đá nếu thẳng thắn quá. Vì vậy, nhiều người thường nhìn truớc ngó sau khi nhận xét để làm hài lòng đám đông. Riêng tôi thì khác, tôi không chịu sức ép là phải xây dựng một hình ảnh tốt để sau chương trình mình có được nhiều show hơn, giá cát-sê tăng lên… vì 3 năm qua tôi đã quen với cuộc sống bình lặng.
Khi ngồi vào ghế giám khảo, tôi đã chấp nhận chuyện có thể bị “ném đá” nên không sợ đụng chạm. Tôi nghĩ mình cần phải thẳng và thật. Tôi nhận lời tham gia X-Factor chỉ với tâm niệm rằng bản thân có thể nói ra những điều thí sinh cần nghe để biết được điểm yếu mà khắc phục. Điều đó may mắn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bây giờ tôi cũng không nhớ là mình đã nói gì vì đó đều là những cảm xúc tức thời, không hề suy nghĩ gì. Tôi cũng đang lo và áp lực vì chẳng biết những tập sau mình có làm tròn bổn phận để khán giả đừng thất vọng không.
– Chính vì hiểu rõ được vấn đề nên chị đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong lời ăn tiếng nói?
Mọi người gọi vị trí giám khảo là “ghế nóng” quả không sai, khi ngồi trên đó bạn phải chịu sức ép từ mọi phía. Mỗi thí sinh là một sắc màu âm nhạc khác nhau, sự cảm nhận của khán giả và giám khảo đôi lúc không trùng lắp. Vì vậy, áp lực ghê gớm lắm.
Khi một thí sinh hoàn thành xong ca khúc, mình thấy bình thường nhưng khán giả lại hò hét, cổ động. Lúc ấy, nếu mình nhận xét về khuyết điểm của thí sinh thì coi như sẽ bị “ném đá”. Không những thế, các vị giám khảo còn có những tranh luận với nhau để bảo vệ quan điểm cá nhân nên không riêng gì tôi mà mọi người đều nghĩ gì nói đó. Hoàn toàn là phản ứng tự nhiên chứ không chuẩn bị trước gì đâu.
– Chị có thấy sự xuất hiện của mình khiến cho hai vị giám khảo từng gây sốt trong The Voice – Giọng hát Việt mùa đầu tiên là Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng trở nên lu mờ?
Cái gì mới luôn tạo ra sự tò mò. Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng từng làm giám khảo nhiều nên có những kinh nghiệm để giữ sự cân bằng trong suốt chương trình. Còn tôi mới lần đầu nên đôi khi không kiềm chế được cảm xúc. Mỗi lần phấn khích quá, tôi lại lên giọng và nói rất nhanh nên vào các vòng sau thì tôi sẽ tiết chế cảm xúc. Còn việc lu mờ thì chắc không có đâu, vì mỗi người đều có thế mạnh và biết cách để thu hút sự chú ý riêng.
– Vị trí giám khảo luôn là một thách thức lớn đối với nhiều ngôi sao vì nếu không khéo sẽ bị chê cười, còn khéo quá lại thành ra đang “diễn”. Chị nghĩ mình sẽ vào vai nào?
Thật ra không hề có sự phân vai nào hết, kiểu như Hương là phải ác, Hà thì hiền, còn Hưng thì vui vẻ… Chỉ khi ngồi lại với nhau sau vòng 1 thì mới thấy được thế mạnh của từng người rồi chia ra, tôi phải nói nhiều về chuyên môn, còn Hồ Ngọc Hà thì nhận xét về trình diễn.
Thêm vào đó, giám đốc âm nhạc cũng nói với chúng tôi về việc phải làm nổi bật vai trò của giám khảo trong chương trình. Thế nên, chúng tôi cũng cố gắng tung hứng để không tạo sự nhàm chán chứ không có việc chương trình phân vai cho từng người.
– Trái nguợc với vẻ ngoài lạnh lùng trước đây của chị, khán giả nhìn thấy một Hồ Quỳnh Hương cởi mở và hài hước trên sân khấu X-Factor. Đâu là con người thật của chị?
Truớc đây, tôi đi hát nhiều nên cần phải dè chừng người này người kia, nhưng giờ đâu còn đi hát nữa mà phải lo lắng giữ kẽ. Tôi tham gia X-Factor chỉ là muốn tìm một niềm vui mới cũng như truyền những kinh nghiệm cho thế hệ đàn em. Vì vậy tôi rất thoải mái khi nêu ra ý kiến, tôi nói thẳng những gì mình nghĩ để thí sinh biết mà sửa chứ không vùi dập ai.
Hồ Quỳnh Hương bây giờ mới chính là con người thật của tôi. Tôi nhận ra rằng chỉ khi rời khỏi showbiz thì mới sống thật với bản thân được.
– Giữa thí sinh từng là ca sĩ và một thí sinh hoàn toàn mới, chị sẽ khắt khe hơn với ai?
Tôi dẹp bỏ hết tất cả mọi định kiến cũ và chỉ tin vào sự khách quan lý trí của mình ngay tại thời điểm đó. Tôi không quan trọng bạn từng là ca sĩ hay nghề nghiệp gì trước đó, quan trọng là ngay lúc đứng truớc mặt tôi, bạn thể hiện ra sao. Nếu một ca sĩ chuyên nghiệp mà hát bình thường thì tôi cũng không đánh giá cao. Tôi sẽ chọn những bạn có chiều sâu và ở họ tỏa ra hào quang sân khấu, đáp ứng được những tiêu chí mà chương trình đưa ra. Có trường hợp ở vòng sơ loại, khi một thí sinh vừa trình diễn xong, tôi bảo “em nên về tiếp tục học, năm sau hãy đi thi”.
– Tuy nhiên trong những chương trình truyền hình thực tế, giảm khảo muốn chọn ai cũng phải tuân thủ theo một kịch bản đề ra sẵn, làm sao chị giữ được tính khách quan?
Tại vòng sơ loại đã có những người chuyên môn cao như giám đốc âm nhạc tuyển chọn ra những nhân tố hát hay, phù hợp với chương trình, nên khi vào vòng trong ban tổ chức chỉ dặn rằng: “Có ngần ấy thí sinh và 4 bạn sẽ quyết định ai đi, ai ở”. Và tất cả điều này được thể hiện hết trên sân khấu. Có thể ở vòng ngoài, bạn hát rất xuất sắc nhưng khi đến vòng trong mà hát không tốt thì buộc chúng tôi phải loại khỏi chương trình. Ban tổ chức không hề tác động gì đến. Vì vậy, mọi người đừng nghĩ rằng giám khảo ngồi trên đó chỉ đang đóng kịch, không ai chấp nhận bị điều khiển huống chi là những nghệ sĩ.
Cảm thông cho Anh Thúy
– Việc nhận lời làm giám khảo có phải là một nước cờ tính toán để chị gây ấn tượng trong lần tái xuất showbiz?
Không hẳn thế, vì tôi thấy bây giờ mình không còn phù hợp với showbiz. Đó là lý do vì sao 3 năm truớc tôi rút lui và cũng chưa có ý định sẽ quay trở lại hoặc ra sản phẩm mới liên tục. Tôi thấy thích nên nhận lời làm giám khảo X-Factor chứ sau chương trình, có thể tôi sẽ không xuất hiện nữa và tiếp tục cuộc sống thanh tịnh như hiện nay.
Thời gian này, mọi người thấy tôi thường xuyên xuất hiện là do tôi phải tích cực có những hoạt động quảng bá đem lại hiệu quả cho chương trình. Tính tôi là thế đó, đã nhận là phải làm thật tốt và hết mình.
– Ngoài ra có lý do gì sâu xa khiến chị quyết định ngồi vào vị trí giám khảo X-Factor?
Không bàn đến những chuyện bên lề, tôi thấy được tính nhân văn rất cao trong những chương trình truyền hình thực tế. Thời của tôi muốn đi thi thì phải vuợt qua cấp cơ sở, phải có cơ quan đại diện đưa đi thi… tóm lại là rắc rối. Còn ngày nay, có những anh công nhân, cô bán hàng rong đủ mọi lứa tuổi đều có thể đến thử sức mình trong lĩnh vực ca hát. Đó là sự đột phá của chương trình truyền hình thực tế mà chúng ta phải công nhận.
Hơn nữa, tôi hiểu sự khắc nghiệt của nghề này, bởi từ xưa tôi phải đi hát lót cho những ngôi sao khác và gặp đủ khó khăn thế nào. Cho nên tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình đến thế hệ sau này nhằm góp phần tạo nên sự đột phá cho làng nhạc Việt.
– Sự cố Anh Thúy đeo mặt nạ và dùng tên giả Huyền Minh đi thi X-Factor khiến dư luận phẫn nộ có làm chị nghĩ lại về quyết định ngồi ghế giám khảo?
Tôi rất sốc và buồn vì bản thân đặt rất nhiều niềm tin vào chương trình cũng như ê-kíp thực hiện. Khi thông tin được phát tán, tôi thấy khó chịu lắm, mất ngủ liên tục. Thậm chí tôi còn nghi ngờ chẳng lẽ đi họp đủ cả 4 giám khảo mà mọi người đều biết chỉ mình là không. Bên cạnh đó, cảm xúc khi tôi nghe Huyền Minh hát hoàn toàn là thật, nên lúc biết mình bị gạt tôi cảm thấy chán và căng thẳng lắm.
Tôi bấm điện thoại định gọi cho Phương Uyên thì chị đã gọi trước và gào lên: “Cả đám đều bị lừa rồi”. Tôi cần một câu trả lời chính xác nên hỏi Uyên có liên quan đến chuyện này không, nhưng Uyên bảo lúc đầu còn nghi ngờ nhưng hỏi thì cô ta tuyệt nhiên chối hết mọi thứ. Chẳng lẽ mình lại đè người ta ra mà lột chiếc mặt nạ? Tình người đâu cho phép làm điều đó.
Uyên còn bảo với tôi là: “Chúng ta phải chung tay để cắt bạn ấy ra khỏi chương trình”. Thấy Uyên bức xúc, tôi cũng động viên nguợc lại chị nhưng lòng vẫn chưa thỏa mãn. Tôi bèn gọi cho giám đốc của đơn vị tổ chức chương trình để đối chất thì mọi thứ trùng khớp.
Tất cả mọi người đều bức xúc và đề nghị công bố nào là CMND rồi giấy cam kết… nhưng ban tổ chức không đồng ý. Dù sao bây giờ cô ấy cũng phải nhận quả đắng cho hành động của mình rồi, cớ gì mình phải dồn người ta vào đường cùng.
– Vậy chị có đoán được nguyên nhân vì sao Anh Thúy phải hành động như thế?
Chắc phải có lý do gì đặc biệt hoặc thật sự muốn quên đi quá khứ thì Anh Thúy mới làm vậy, chứ không một người bình thường nào lại “diễn” hay như thế. Khi nhìn thấy Huyền Minh, tôi chỉ thầm mong đến một ngày em hát và khán giả không còn quan tâm đến cái mặt nạ trên guơng mặt nữa.
– Thế sao lúc đó chị không đề nghị cô ấy tháo mặt nạ, biết đâu câu chuyện đã chuyển sang hướng khác?
Đâu thể làm chuyện đó được. Khi đeo mặt nạ bước lên sân khấu thì đồng nghĩa với việc cô ấy không tự tin với nhan sắc của mình. Tôi cùng phận phụ nữ nên hiểu rất rõ chuyện đó, mình chỉ nổi một cái mụn thôi đã khó chịu thì huống hồ một vết sẹo dài trên mặt.
– Chính sự đồng cảm ấy nên chị đã rơi nuớc mắt truớc phần trình diễn của Anh Thúy?
Tôi không bênh vực Anh Thúy, vì tôi và cô ấy chẳng có mối quan hệ nào, nhưng đây là suy nghĩ cá nhân để tôi được dịp giải tỏa khúc mắc trong lòng. Khi Anh Thúy xuất hiện ở vai trò Huyền Minh, cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả nên không nỡ đánh mất nó và muốn sống với danh nghĩa Huyền Minh. Còn nói đến việc lừa dối thì chẳng ai có thể lừa dối mọi người đến suốt cuộc đời.
Còn một điều nữa mà mọi người phải công nhận là ngày hôm đó cô ấy hát quá hay, rất xuất thần, trong từng lời ca đều có hồn và chạm đến trái tim của mọi người khiến họ rơi nuớc mắt. Điều này chắc chắn trước đây Anh Thúy không thể làm được, vì sau khi biết chuyện, tôi có tìm nghe những ca khúc hồi xưa, cô ấy hát rất hời hợt. Nếu hôm đó, chính Anh Thúy bước lên sân khấu và hát như vậy thì tôi cũng sẽ lựa chọn.
– Một người nhiều năm trong nghề như chị lại không hề nghi ngờ khi nghe Anh Thúy – tức Huyền Minh khi đó – cất giọng?
Từ truớc đến giờ mỗi khi đi diễn, tôi đều không để ý mọi người xung quanh. Nhiều khi đứng ở cánh gà nghe bên ngoài hát, tôi cũng không biết họ là ai vì thị trường hiện giờ có quá nhiều ca sĩ. Tôi biết nhóm Mây Trắng nhưng tôi không biết Anh Thúy, đến hôm truớc báo chí đưa tin thì tôi mới tìm hiểu về cô ấy. Vì vậy, khi Huyền Minh hát, tôi không có chút nghi ngờ gì và cảm xúc của tôi là hoàn toàn thật.
Theo tôi khi đó, Anh Thúy cũng đã quên đi con người thật của mình, cô chỉ nghĩ mình là Huyền Minh và đang sống trong sự thăng hoa của âm nhạc cùng tình thương thật sự của khán giả. Điều đó khiến cô rơi nước mắt. Tôi tin rằng trước đây và sau này, Anh Thúy sẽ khó tìm lại được cảm xúc vỡ òa trong niềm phấn khích của ngày hôm ấy.
– Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Dương Khắc Linh đều lên tiếng phản đối Anh Thúy, chỉ riêng chị nhìn sự việc khác hẳn. Có vẻ như cuộc sống thiền định khiến chị vị tha hơn?
Tôi không nói việc làm của Anh Thúy là đúng, tôi cũng sốc và cảm giác bị lừa dối, nhưng tôi phân tích câu chuyện ở một khía cạnh mới để chính tôi cũng phải thông cảm với hoàn cảnh của cô. Trong cuộc đời này không ai là không phạm sai lầm nên đến giờ tôi đã tha thứ cho Anh Thúy. Còn việc dư luận gay gắt với cô ấy thì cũng không trách được vì cảm xúc của họ đã bị lừa gạt. Kiểu như khi mình thương một ai quá mà bị họ phản bội thì cảm giác đau lắm và vết thương sẽ cần một thời gian lâu hơn để lành. Thời gian sẽ là câu trả lời cho Anh Thúy về việc cô có được khán giả đón nhận trở lại hay không.
Tôi vẫn đang yêu
– Có vẻ như chị rất hài lòng với cuộc sống an nhiên hiện tại, không có sự tranh đua và áp lực?
Showbiz như ma túy ấy, càng làm càng nghiện và cái tôi sẽ càng cao khiến bản thân tự tạo áp lực. Kiểu như thấy người ta ra sản phẩm thì mình cũng chạy theo, nghĩ xem phải làm gì để nổi bật nhất. Cái tôi lúc nào cũng cao và cứ chạy mãi như thế sẽ không bao giờ có điểm dừng và cảm nhận được những điều tốt đẹp của người khác.
Khi tôi cảm thấy mình đã đảm bảo được cuộc sống tốt cho bố mẹ thì tôi quyết định dừng lại, tập trung tu thiền và kinh doanh. Kể từ đó trở đi, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái. Thỉnh thoảng thích thì tham gia vài chương trình để đỡ nhớ nghề. Đến giờ tôi vẫn chưa có suy nghĩ sẽ quay trở lại showbiz.
– Đã đảm bảo được cuộc sống tốt cho bố mẹ, vậy khi nào chị mới nghĩ đến một hạnh phúc riêng cho bản thân?
Bây giờ tôi vẫn đang yêu nhưng chuyện lập gia đình thì còn phải tùy duyên. Có thể một vài năm nữa. Tôi ăn chay ngồi thiền không đồng nghĩa với việc tôi là người khô khan. Tôi vẫn là phụ nữ nên rất xem trọng chuyện lập gia đình, vì đó là món quà mà thượng đế ban tặng cho con người. Tôi sẽ kết hôn.
– Suy nghĩ chín chắn và thành công trong sự nghiệp, chừng ấy thôi đã đủ khiến đàn ông ngại tiếp xúc với chị?
Tôi nhìn cuộc sống bình dị nên tôi nhìn người yêu cũng bình dị. Tôi không quá giàu có nhưng cuộc sống cũng không thiếu thốn và đòi hỏi nhiều nhu cầu. Rào cản lớn nhất của tôi là không biết người ấy có thể chấp nhận việc vợ mình suốt ngày ăn chay và tu hành. Chẳng lẽ vợ chồng ăn hai mâm cơm khác nhau? Liệu người đàn ông đó có thể ăn chay với mình không hoặc hai người phải tìm cách nào để hòa hợp chứ tôi không quan trọng việc họ giàu đến đâu hay đẹp trai như tài tử. Hơn nữa, chuyện tụ tập nhậu nhẹt là niềm vui trong cuộc sống hiện nay, còn tôi ngồi vào bàn nhậu là thấy mệt.
– Vậy ai muốn đến với chị phải tập ăn chay?
Không, đó không phải là tiêu chí của tôi để chọn chồng. Tôi chấp nhận việc họ ăn mặn, nhưng liệu họ có chấp nhận vợ mình suốt ngày chỉ ăn cơm với đậu và rau không? Rồi trong bàn cơm mà vợ chồng ăn hai món họ có đồng ý không? Điều tôi nói ở đây là sự hòa hợp để xây dựng một hạnh phúc gia đình. Chứ đâu phải tôi tu là tôi bắt mọi người phải tu như tôi.
– Nếu có một người đàn ông yêu chị và muốn chị không ăn chay để xây dựng hạnh phúc gia đình thì chị nghĩ thế nào về chuyện đó?
Tôi không thể ăn mặn và sẽ suốt đời ăn chay. Tôi cũng không thể từ bỏ việc tu hành vì bất kỳ lý do gì. Tôi có thể bù đắp lại cho họ tình cảm hoặc những thứ quan trọng khác chứ sẽ không bao giờ từ bỏ việc ăn chay.
– Nếu lập gia đình chị nghĩ mình sẽ là một người vợ thế nào?
Thật sự, người đàn ông nào chiếm được trái tim tôi thì tôi sẽ tự nguyện từ bỏ sự nghiệp để chăm lo cho cuộc sống gia đình, chứ không ai có thể ép buộc tôi phải chọn lựa. Tuy nhiên, tôi thuộc kiểu người cá tính và quyết đoán nên chắc không thể yểu điệu, thục nữ như những người vợ khác.
– Thường thì con gái lớn rồi mà chưa lập gia đình thì bố mẹ sẽ thúc giục và lo lắng?
Bố mẹ cứ sợ tôi trở thành bà cô già đấy chứ. Họ vẫn lo lắng không biết khi ông bà trăm tuổi thì tôi sẽ sống cùng với ai, ai sẽ quan tâm chăm sóc tôi… Những lúc như vậy tôi chỉ biết động viên ông bà cứ từ từ, chuyện tình cảm thì không hối thúc được. Nếu số tôi không có gia đình thì tôi sẽ tìm những niềm vui khác trong cuộc sống.
– Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Mốt & Cuộc sống