Ông chồng… đại bẩn!

0
405

Ngày nào Liên cũng phải giục như giục đò thì Thắng mới chịu chui vào phòng tắm. Nhưng chỉ chừng một phút sau đã thấy anh bước ra với cái gáy còn nguyên bọt xà phòng hoặc cái bắp chân còn khô cong.

Vừa về đến nhà là Liên buông túi xách, sùng sục chạy đi tìm nguồn cơn của cái mùi thum thủm khó chịu. Ai không biết thì tưởng nhà Liên có chuột chết, nhưng Liên thì hiểu quá rõ. Chắc chắn là Thắng – chồng cô lại giấu bít tất vào ngóc ngách nào đó trong nhà. Để lâu giờ nó bốc ra “hương thơm” không thể đỡ được đây.

Ngày yêu nhau, Liên đâu có ngờ Thắng lại bẩn tệ hại đến mức này. Cô chỉ nghĩ đơn giản là anh phong trần, nam tính, đầu tóc hơi bù xù, quần áo hơi luộm thuộm nhưng lại “chuẩn men”. Cưới nhau về rồi, Thắng mới lộ nguyên hình là một “anh kiệt” trong giới ở bẩn.

Quần áo Thắng có thể mặc từ ngày này sang ngày khác không thèm giặt. Anh toàn mặc quần bò. Lý do là loại quần này trông nam tính và cũng lấy lý do là không ai giặt quần bò thường xuyên nên anh có thể mặc nó cả tháng. 

Với bít tất, hầu như Thắng không bao giờ thay trong ngày. Một đôi tất anh đi triền miên cho đến khi bốc mùi không ai chịu nổi thì mới chịu thay đôi khác.

Dù sao, với chuyện ăn mặc, Liên có thể khắc phục bằng cách cứ lấy đồ đi giặt mặc cho chồng phản đối. Nhưng với những mặt khác liên quan đến vệ sinh cá nhân thì cô đành bó tay.

Thắng còn ghét tắm kinh khủng. Giữa mùa hè có khi Thắng nhịn tắm cả tuần cũng không sao. Còn mùa đông thì khoảng thời gian ấy có thể là vô tận. 

Ngày nào Liên cũng phải giục như giục đò, Thắng mới chịu chui vào phòng tắm. Nhưng chỉ chừng một phút sau đã thấy anh bước ra với cái gáy còn nguyên bọt xà phòng hoặc cái bắp chân còn khô cong.

Ông chồng... đại bẩn! 1


Móng tay của anh cũng cáu bẩn tàn tích dư thừa của những lần ngoáy chỗ này, chọc chỗ nọ, trông đến gớm! 

Ngày còn son rỗi, Liên còn dụ dỗ chồng đi tắm cùng để trị cái chứng bẩn kinh niên của anh. Nhưng từ khi có con, bận túi bụi, Liên cũng chẳng có thời gian làm mấy trò “uyên ương” đó. Thế là Thắng được thể làm càn, chẳng chịu tắm rửa.

Dù yêu chồng đến mấy, Liên cũng không thể ưa nổi cái mùi cơ thể của anh. Nhất là khi Thắng còn “viêm màng cánh” nặng. Mỗi lần ngủ chung, Liên cố gắng nhích ra mép giường vì không thể chịu nổi “hương thơm” lan tỏa từ nách chồng.

Móng tay Thắng lâu lâu mới cắt. Riêng một móng Thắng để rất dài để tiện ngoáy tai, ngoáy mũi. Ngoáy xong, lúc nào Thắng cũng tiện tay bôi vào tường, vào bàn ghế. Đầu giường phòng ngủ của vợ chồng Thắng đầy những vết đen khô quắt mà ai cũng biết đó là thứ gì. 

Móng tay của anh cũng cáu bẩn tàn tích dư thừa của những lần ngoáy chỗ này, chọc chỗ nọ, trông đến gớm! Thỉnh thoảng ngồi rỗi, Thắng gãi… ghét trên người bằng cái móng dài ngoằng đó rồi búng tanh tách về phía đối diện…

Đã lâu lắm rồi Liên chẳng dám hôn Thắng, lý do vì chồng không chịu đánh răng. Liên nhắc chồng đánh răng buổi tối trước khi đi ngủ thì anh lý sự không cần vì “Đằng nào sáng ra cũng đánh”. Còn sáng hôm sau, lấy cớ vội đi làm, Thắng cũng chỉ súc miệng qua loa rồi vớ cái áo, đi mất. 

Liên dụ chồng như dụ trẻ nhỏ, nhiều khi còn phải đè ra đánh răng hộ. Nhưng chỉ khi nào có hứng, Thắng mới cho vợ động vào người, còn không thì “mơ đi diễm”. Đã thế, Thắng còn nghiện hút thuốc lá, nên cái miệng anh thật sự thảm họa cả về phần nhìn lẫn phần ngửi.

Đấy là điều Liên stress nhất, bởi nó làm cô thực sự sợ hãi khi ở cạnh chồng những phút riêng tư. Hơi thở của Thắng rất nặng mùi, răng vốn lại khấp khểnh, không sáng bóng nên nụ cười của chồng khiến Liên thấy phản cảm.

Đêm nào Thắng cũng ngủ say như chết, ngáy o o khoe mùi hương ngào ngạt từ miệng. Trong khi Liên lại mắc chứng khó ngủ. Nhìn chồng ngủ, miệng há ra và nước dãi chảy xuống gối mà Liên muốn khóc. Với trẻ con, đó là một hình ảnh đáng yêu, nhưng với một người đàn ông “đầu 3 đít chơi vơi” không lấy gì làm đẹp trai thì lại là thảm họa.

Càng ngày Liên càng không muốn gần gũi, yêu đương gì với chồng. Chỉ cần nhìn thấy anh, ngửi thấy anh là cô rùng mình ghê rợn, nói chi đến cảm xúc hưng phấn để chiều chồng. Mỗi lần anh hứng lên “đòi”, Liên cũng nhắm mắt “chiều” cho qua chuyện. Nhưng sau cuộc mây mưa, lúc nào 1 cảm giác lợm lợm cũng dấy lên ở cổ họng cô.

Chỉ vì chuyện chồng ở bẩn mà vợ chồng Liên – Thắng rất hay hục hặc. Thấy vợ sạch sẽ, chi li, Thắng còn nổi hứng lên trêu vợ. Anh nhét tất bẩn vào những chỗ thật oái oăm, khi thì gầm tủ, lúc lại gầm giường, để Liên phải nhọc công đi tìm. Mỗi lần thấy Liên hít hà, nhăn mày nhăn mũi đi tìm vật thể lạ, Thắng lại thích chí, coi đấy như 1 trò vui thú vị.

Liên không thể chịu nổi chồng. Vì anh ở bẩn, lâu ngày Liên sinh ra khó chịu, ghét cái bản mặt bẩn thỉu, lại còn trâng tráo. Còn Thắng, anh cũng bực bội, dằn dỗi vì vợ hay cằn nhằn, khó tính như ma.

Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Chẳng hạn như có lần, Liên tìm được bít tất đã mốc xanh mốc đỏ của chồng nên đem vứt đi và càu nhàu, nhắc nhở. Thắng giật lại, mắng vợ là hoang phí, chẳng biết tiết kiệm.

Hai bên lời qua tiếng lại, chuyện nhỏ như con thỏ lại thành to như con voi. Thậm chí, Liên còn ấm ức dọn về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi thói ngang ngược, cứng nhắc của chồng.

Liên chán Thắng, chán đến tận cổ rồi. Mà chẳng lẽ lại ra tòa ly hôn vì lý do chồng bẩn? Nhiều lúc cô cũng chẹp miệng, thôi thì “Ghét của nào trời trao của ấy”, trời đã trao rồi thì đành phải chịu chứ biết làm sao! 

Nhưng bản tính trời sinh sạch sẽ làm Liên không thể nhẫn nhịn nổi mỗi khi ở cạnh chồng. Cô tự trách mình sao ngu thế. Ngày xưa biết rõ bản mặt lười nhác, bẩn thỉu của Thắng rồi mà vẫn cố đâm đầu vào. Giờ thì phải gánh chịu hậu quả…

Minh Anh