Những ngày đón Tết quê vợ, anh thấy mình là kẻ thừa thãi nhất trên đời.
Đón Tết quê chồng người phụ nữ phải chịu nhiều áp lực, từ những chuyện quà cáp, lì xì cho đến việc chuẩn bị mâm cơm ngày Tết. Nỗi vất vả ấy ngày càng được mọi người thấu hiểu.
Nhưng ít ai biết, các chàng rể theo vợ về ngoại đón xuân cũng có lắm nỗi niềm khó nói. Với họ, việc ăn Tết ở nơi không phải nhà mình có nhiều rắc rối không kém các nàng dâu đón Tết quê chồng, chỉ có điều không phải lúc nào cũng có thể bày tỏ.
Tết quê ngoại nhạt nhẽo khiến chàng rể chẳng muốn về (ảnh minh họa)
Anh Minh Hoàng (Hà Nội) không bao giờ phàn nàn chuyện vợ đòi về quê ngày Tết nhưng anh luôn “giá như” vợ có thể về một mình. Tết quê ngoại đối với anh quá nhạt nhẽo và vô vị.
Bố mẹ vợ anh không có con trai, chỉ có ba cô con gái luân phiên nhau về đón Tết cùng hai ông bà, rất hiếm mới có năm cả ba gia đình về cùng một lúc. Mối quan hệ giữa anh và gia đình nhà vợ khá lỏng lẻo bởi anh ở xa, cả năm có khi chẳng về ngoại được đôi lần.
Bởi thế mà năm nào về quê ngoại đón Tết anh cũng cảm thấy mình là người thừa. Bố mẹ và vợ vốn kỹ tính, bất cứ việc gì cũng muốn tự làm, không để anh phải đụng tay. Cả ngày anh ung dung ngồi nhà ngắm cành đào, cây quất, nói dăm ba câu chuyện với bố mẹ vợ rồi chở vợ đi chúc Tết.
Đối với những người cả năm may ra mới gặp một lần, anh lại thấy chẳng có chuyện gì để nói. Cuộc nhậu cũng vì thế mà nhàm chán, ly rượu nâng lên lại đặt xuống suốt bữa cơm. Anh nghĩ đến những cuộc vui nơi phố thị, bên gia đình và bạn bè thân thiết mà càng thêm chán nản. Người ta mong Tết kéo dài để được nghỉ ngơi, còn với anh, năm nào đón Tết quê ngoại là chỉ mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh chóng.
Nhạt quá cũng chán mà “mặn” quá cũng sầu. Anh Kiên (Vĩnh Phúc) cũng sợ đón Tết quê ngoại nhưng lý do của nỗi sợ ấy lại hoàn toàn ngược lại.
Có những anh chàng sợ Tết quê ngoại chỉ vì rượu (ảnh minh họa)
Nhà vợ anh đông con cháu, năm nào cũng đón Tết to. Anh là rể út, lại là rể phố duy nhất nên luôn được quan tâm đặc biệt bởi thế nên ngày nào cũng đi ngủ trong tình trạng say bí tỉ.
Một ngày, anh cùng anh em nhà vợ tụ tập ăn uống mấy lần, lần nào cũng có can rượu 5 lít trấn thủ ở mâm. Mọi người dùng rượu chúc tụng nhau, chúc hết một lượt rồi thì kiếm cớ khác để uống. Cơn say buổi trưa chưa kịp tỉnh đã phải chuẩn bị tinh thần cho bữa nhậu buổi chiều.
Chưa kể, ở quê anh, khách đến chúc Tết họ mời rượu thay vì nước trà. Nhà ai cũng có chai rượu nhỏ để gậm bàn, vui thì dăm ba chén, buồn cũng nhâm nhi đôi ly. Anh quay mòng mòng với những bữa rượu đến mức sợ hơi men đến cả tháng trời sau Tết.
“Cứ nói không muốn uống thì ai đổ rượu vào miệng được nhưng quả thật không đành lòng từ chối. Cả mâm chúc tụng nhau, riêng mình dè dặt lại mất vui. Nhưng nếu không còn cách khác chắc tôi phải trốn Tết quê vợ”, anh ngậm ngùi chia sẻ.
Theo Thanh Thanh (Dân Việt)