Dù biết các em U23 Việt Nam là niềm tự hào dân tộc, giành chiến thắng bất ngờ, rực rỡ, triệu triệu con tim rung động nhưng mà tôi vẫn phải nói tôi bực U23 lắm rồi.
Vợ tôi cũng không phải fan cuồng bóng đá. Nhưng từ khi U23 Việt Nam lọt vào trận tứ kết Giải U23 Châu Á và được ví von là tạo nên “cơn địa chấn Châu Á” thì vợ tôi như lên đồng. Cô ấy háo hức đón đợi từng trận đấu, nhưng khi xem không phải kỹ thuật đá bóng mà luôn miệng nhận xét “Tiến Dũng cao to, body đẹp”, “Quang Hải có gương mặt baby đáng yêu”, “Văn Thanh có nụ cười đẹp”. Rồi cô ấy suýt xoa: “Họ ăn gì mà khỏe thế”, “Làm sao mà chạy được trên sân 120 phút”, “Sức như thế này thì làm gì cũng trì lắm”.
Vợ tôi dí mũi vào màn hình mỗi khi có màn cởi áo của các cầu thủ U23
Đặc biệt, mỗi lần thấy cầu thủ làm bàn, cởi áo, cô ấy dường như dí mũi vào màn hình, ngắm nghía thân hình sáu múi, tám cục của các chàng cầu thủ rồi rên rẩm, thích thú. Suốt 10 ngày nay, cô ấy dành phần lớn thời gian ăn ngủ để xem các chương trình bình luận thể thao, xem đi xem lại các trận đấu, bình luận về các cầu thủ. Cô ấy tra mạng, xem tiểu sử các “hoàng tử trong mộng” của mình, đặc biệt là các khuôn hình trần trụi cuồn cuộn múi của các cầu thủ. Vợ tôi luôn miệng gọi “nam thần của tôi”, “hot boy nóng bỏng”, “thiên thần đẹp trai”, “chàng trai của tôi”…
Avatar trang cá nhân của cô ấy có hình Quang Hải, màn hình máy tính treo hình Văn Thanh, cô ấy còn dự định phóng ảnh body 6 múi của Bùi Tiến Dũng để hàng ngày ngắm nghía cho thỏa mãn. Tình hình này tôi sợ vợ tôi phải nhập viện vì đau tim hoặc là “tràn dịch màng phổi” vì nuốt nước bọt không kịp mất.
Chưa hết, điện thoại của cô ấy cũng thường “cháy máy” vì các cuộc gọi buôn dưa lê với đám bạn thân về các chàng hoàng tử “cưỡi trái bóng” của mình. Chao ôi, bao lời tán dương giống như đập xả lũ cứ tuôn ầm ầm, kiểu như “đẹp điên cuồng”, “đáng yêu chết mất”, “nóng bỏng tan chảy”… khiến tai tôi cũng phát ù.
Thú thực, nếu tôi mà là các cầu thủ, nghe được mấy mẹ bỉm sữa tán dương mình như vậy chắc cũng muốn chui xuống lỗ nẻ mà trốn. Các cô ấy còn lập nhóm “Xin chết các cầu thủ U23”, tung ảnh, bàn tán, chat chit, chia sẻ suốt ngày.
Họ truy lùng các trang cá nhân của cầu thủ U23, chia sẻ cho nhau, vào like, bình luận, khen ngợi các thần tượng của mình. Tôi sợ nhất là cô ấy và đám bạn cuồng của mình còn dự định sau này đẻ đứa thứ 2 sẽ đặt tên là Hải hoặc Dũng, con gái thì gắng gượng đặt là Thanh. Họ dự định “bỏ nhà bỏ cửa”, mặc kệ chồng con để đi “bão” đêm U23 đá chung kết.
Tôi còn vất vả đi cày tiền, làm sao đủ sức và thời gian tập được 6 múi hả trởi?
Ngay từ thời yêu nhau, tôi biết tính vợ tôi. Cô ấy khá hồn nhiên, yêu thương rành rẽ, đặc biệt là bộp chộp, tính cách kiểu “ruột để ngoài da”. Thấy vợ mình say mê các cầu thủ mê mẩn, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, lúc đầu tôi cũng chỉ coi đó là trò trẻ con, hết giải vợ lại quay về với ông chồng “thường thường” của mình.
Nhưng mà cuối cùng tôi không chịu nổi, phát điên vì cay cú, bực bội. Tôi không mê bóng đá, nên cũng không am hiểu về kỹ thuật. Khi thấy mọi người xem vui vẻ, phấn khởi thì cũng vui lây niềm vui của mọi người.
Đáng tiếc, vợ tôi lại yêu cầu tôi phải xem bóng đá cùng cô ấy, rồi hỏi han ý kiến của tôi. Tôi gà gà vịt vịt nói vài câu lập tức vợ tôi cáu giận, nói tôi “nhà quê”, “lỗi thời”, “cục mịch”. Cô ấy quay sang chê tôi mới 27 tuổi, hơn cầu thủ có vài tuổi mà bụng đã “1 múi” lại còn nổi cộm lên như ôm dưa.
Cô ấy cằn nhằn tôi lười thể dục, không nhanh nhẹn, chuyện giường chiếu buồn tẻ. “Anh không tập thể dục thể thao thì chẳng mấy mà nằm ị một đống, không nhúc nhích được. Lúc đó đừng có trách em buồn chán đi theo người khác”.
Ngắm hoàng tử của mình một lúc, lâu lâu cô ấy lại sờ bụng tôi rồi dài miệng chê bai. Tôi muốn có tí “tòm tem” là vợ lại đẩy tôi ra rồi bảo: “Bao giờ bụng nhỏ hẵng hay”. Tôi thề, nếu tôi mà tập được cái bụng 110 cm của tôi đạt chuẩn 6 múi như các nam thần U23 của vợ tôi thì có lẽ tôi cũng đến tuổi nghỉ hưu toàn phần.
Đi làm về mệt mỏi muốn ăn bữa cơm nóng mà về nhà bếp vẫn lạnh tanh, vợ không ngồi xem bóng đá thì lại lướt mạng ngắm “nam thần”. Con thì ngồi trên nền nhà, ôm một gói mì gặm. Khi tôi giục giã, gắt gỏng thì cô ấy sực tỉnh, rồi vội vã bật bếp đi… nấu mì.
10 ngày nay có đến 6 bữa tối tôi phải ăn mì trừ bữa vì vợ quên đi chợ, ngại nấu cơm, muốn dành thời gian ngồi thảo luận về các nam thần trên mạng xã hội.
Dù biết các em U23 Việt Nam là niềm tự hào dân tộc, giành chiến thắng bất ngờ, rực rỡ, triệu triệu con tim rung động nhưng mà tôi vẫn phải nói tôi bực U23 lắm rồi. Những Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh đang ám ảnh vợ tôi cả trong giấc mơ.
Vợ tôi bồng bềnh chu du trên mây cùng với U23 suốt nhiều ngày nay, không biết bao giờ mới quay trở lại, trả sự yên bình cho gia đình tôi. Và quan trọng các em U23 đừng biến thành tình địch của tôi, dù chỉ là “tình địch ảo” thì cũng khiến tôi bực bội lắm rồi.
Theo Hoàng Minh (Dân Việt)