Mà cứ mỗi lần xem bói xong, tôi như cá nằm trên thớt, bị nàng đem ra… mổ xẻ.
Ngày Tết là ngày của sum vầy, của hạnh phúc, của yêu thương… nhưng nàng làm tôi mệt mỏi, khó chịu vì quá tin vào lời thầy bói.
Tôi và nàng cưới nhau đến nay được 5 năm, nhưng chưa có mụn con nào. Nhưng không vì điều đó mà tình yêu tôi dành cho nàng giảm đi, mà tăng lên gấp bội để bù đắp phần nào những đau khổ mà nàng đã trải qua và chịu đựng.
Ảnh minh họa
3 năm gần đây, tính tình nàng thay đổi, quái gở bất thường nhất là từ khi thích đi xem bói cùng hội các quý bà như nàng. Bói toán chỉ xem cho vui, nhưng mỗi lần xem nàng lại vui ít, buồn thật nhiều. Nàng vịn vào những lời phán của “thầy” để bỗng dưng buồn rồi còn vu khống tôi đang ủ mưu lập phòng nhì, vì nàng không có khả năng sinh con…
Mới mùng hai Tết mà cả nhà tôi như chiến địa, mặt nàng ủ dột, nằm vật vã, có khi lại khóc lóc nỉ non vì quá… tin vào lời thầy bói khiến tôi một phen thất kinh bát đảo.
Nhưng khổ nhất là trong 3 ngày Tết, cứ 12 giờ khuya, khi đang ngủ say, nàng đánh thức tôi dậy rủ làm… chuyện ấy! Nàng thì thầm: “thầy bảo là phải “làm việc” vào giờ linh mới ứng nghiệm. Việc này đòi hỏi cả hai đều phải vui vẻ, tự nguyện thì mới có khả năng có con được”.
Nói thiệt lòng là ngày tết hết chúc Tết anh, sang tết chị, lễ thầy… mà đâu phải chúc suông là được, gặp nhau cũng tý rượu làm đầu câu chuyện, đến tối toàn thân mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thẳng cẳng, nhưng nàng lại bắt tôi chiều nàng làm chuyện ấy, tôi mệt đến rã rời sức đâu mà vui vẻ cho được.
Không chiều, nàng lại buồn rũ rượi, chẳng thiết ăn uống, rồi nàng lại léo nhéo bên tai tôi với điệp khúc “tôi hết thương nàng”, rồi bảo thầy bói nói đâu có sai tôi đang ủ mưu lập phòng nhì để có con ngoài giá thú…
Thiệt ta nói, ngày xuân mà không yên ổn với nàng chút nào. Xem bói chỉ là hình thức để giải trí hoặc xem ngày tốt ngày xấu để tránh chứ không phải nhất nhất cái gì cũng nghe theo lời thầy bói như nàng.
Ngay cả đến mặc quần áo, nàng cũng tự ý mua theo lời thầy phán. Như trước tết, tôi vừa đi làm về nàng đã hớn hở khoe, mang ra một mớ đồ lỉnh kỉnh, mở ra xem thì quần áo nàng mua cho tôi toàn màu đỏ chói, còn nàng thì đủ màu sặc sỡ không hợp với tuổi tôi và nàng tí nào. Nhưng theo lời thầy “như thế mới nhiều phúc lộc vào nhà, mới mong sớm có con có cháu…”, vậy là tôi buộc phải mặc dù bụng chẳng ưng chút nào. Ngày tết, đi đến đâu, ai cũng nhìn vợ chồng tôi cười, vì nhìn giống như cây hoa di động đủ màu, thiệt xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Mùa xuân ơi, mùa xuân hỡi. Yêu mùa xuân lắm, nhưng lại sợ nàng xuân của tôi quá đỗi…
Theo Gia An (Người lao động)